Chương 12

Ai mà ngờ phim kinh dị Thái chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, mặc dù không có màng doạ ma cận mặt rùng rợn như phim Mỹ, nhưng nó lởn vởn và đôi khi chẳng biết con ma đang ở đâu cũng hãi thật đấy!

Riêng tôi lại bị để ý tạo hình của con ma. Rất dơ! Đồng ý là ma cỏ nó không có tư duy như người bình thường nên làm dơ dơ để tăng thêm tính kinh dị, nhưng vẫn eo ôi lắm, con ma này nó tự ói lên người nó mấy lần luôn, cứ để nguyên bộ đồ vậy chơi bắt trốn với mọi người đến hết bộ phim. Chua!

Khaotung rút vào người tôi xuyên suốt quá trình phim chiếu, ôm nó cả tiếng đồng hồ làm người tôi tê rần. Chuyện này khiến tôi nghĩ ngay đến một cái hội chứng gọi là "hội chứng tối thứ bảy", hội chứng này nói về tình trạng liệt nhánh sâu của dây thần kinh quay trên cánh tay. Sở dĩ nó có tên này là do "thứ bảy máu chảy về tim", tối thứ bảy người ta hoặc là đi nhậu hoặc là đi hẹn hò, nhậu say thì tự kê tay mình làm gối ngủ, còn hẹn hò thì bồ gối đầu lên cánh tay đến mức mất cảm giác. Khi tôi đọc về hội chứng này tôi đã siêu tự hào về con người sắp đạt chuẩn 5 tốt vừa FA vừa học giỏi như tôi, đỉnh cao siêu sao làm gì mà mắc phải ba cái hội chứng hết sức quái gở của xã hội này được.

Vậy mà cuối cùng vẫn có bồ.

Dù rằng sợ nhưng Khaotung vẫn vừa trốn vừa cố gắng ló mặt ra xem cho hiểu nội dung, đa phần là vừa trốn vừa hỏi tôi tình hình phát triển thế nào rồi, con ma xuất hiện chưa, các nhân vật khác có chạy thoát khỏi con ma không, trời sáng chưa... Xem xong bộ phim nó cũng nắm được nội dung để bàn tán sôi nổi với tôi cả ngày.

Bọn tôi ra khỏi rạp phim thì đi ăn đồ Nhật, ăn rồi thì ghé trung tâm thương mại xem quần áo, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, mua ít đồ ăn vặt, xong lại đi dạo triển lãm tranh.

Khaotung đúng là dân học nghệ thuật, nó biết thả bình luận cho mấy bức tranh trừu tượng, tôi thì chịu, ngấm không nổi, tôi chỉ xem được tranh tĩnh vật, tranh ký hoạ, tranh chân dung gì đấy.

Đi chơi đơn giản thế nhưng trời sập tối nhanh lắm, bọn tôi lại phải tiếp tục suy nghĩ xem mình nên ăn gì tiếp theo, nghĩ không ra thì auto ăn món bình dân-hủ tiếu gõ. Món này thì bán đầy đường, nhưng cả hai đồng lòng chọn chiếc xe đầu ngõ nhà tôi, vì vừa nghĩ đến hủ tiếu gõ là tôi bắt đầu thèm thuồng mớ topping tràn tô ngon ơi là ngon.

"Fir Fir, tối nay tao đến nhà mày ngủ nha." Khaotung ngồi lau đũa lau muỗng, vẫn chưa bắt đầu ăn, tranh thủ lúc tôi mới gắp một đũa đầy ụ cho vào mồm thì nó mới hỏi.

Tôi vội cắn đứt sợi hủ tiếu, thẳng thừng từ chối nó: "Không!"

"Đi mà, đi mà, đi mà, trời tối tao sợ ma lắm!" Nó làm mặt tội nghiệp nài nỉ tôi, còn sợ chừng đó sự dễ thương chưa đủ làm tôi mủi lòng nên chèn thêm lý do: "Ai biểu mày rủ tao xem phim ma làm gì! Giờ mày phải chịu trách nhiệm với trái tim bị doạ nạt của tao chứ! Đi mà, đi mà, nhé?"

Nghe mà nghẹn cuống họng, rõ ràng nó mới là người rủ tôi đi xem phim, cũng là người bảo tôi đi chọn phim, giờ quay ra đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Ok! fine! Kìn chá nà! Tôi lười đôi co nên chỉ liếc nó, "Nhà của mày mà, ma nó không dám vào đâu!"

"Nhà tao có ma đó!" Nó trợn mắt với đề xuất của tôi, kể thêm nguồn gốc xuất xứ của con ma trong nhà của nó cho tăng độ uy tín: "Đó là bà cô mẹ của chú tư á, bà ấy nghi chồng ngoại tình nên tự vẫn dằn mặt chồng thôi, ai ngờ chết thật, linh lắm, lén phén là bả nắm đầu hỏi mày có ngoại tình không liền!"

Tôi buồn cười với nét mặt kể chuyện siêu đáng yêu, à không, không hề đáng yêu của nó nên hỏi đủ thứ cho nó trả lời: "Ma nắm được đầu mày luôn à, nắm mớ tóc mày bay lên luôn hay sao? Nhìn thấy tay bả không?"

"Mấy cô giúp việc nói tao nặng vía nên không thấy, chứ mấy cô thấy quài! Họ nói mơ thấy ấy, ghê lắm, bả mặc đầm dài màu xanh mà hồi mới chết được người ta thay cho, chiếc đầm đó là chiếc bả thích nhất trong tủ đồ mà chẳng bao giờ được mặc, tại bả thấy không có dịp gì xứng đáng với vẻ đẹp của chiếc đầm nên toàn treo."

"Mày nặng vía mà còn được bốc đầu thẩy đi du lịch thời gian, sợ gì mấy bà cô đầm xanh đầm đỏ, nhiều khi mày không thấy người ta là do người ta sợ mày thì đúng hơn!"

Khaotung nghe xong ôm bụng cười một tràng, tôi để ý nãy giờ tay nó cứ đảo đảo đồ trong tô chứ chưa ăn được đũa nào. Tôi nhìn tôi sốt ruột giùm nên dặn: "Ăn đi, lát về nhà rồi nói, kẻo nguội!"

Lát về nhà nó không cho tôi phản ứng đã lao vào mách mẹ tôi là tôi cho nó xem phim kinh dị, giờ mà để nó về là bị bà cô đầm xanh lôi đi cắn đứt đầu liền!

Xong mẹ tôi cho nó lên phòng tôi ngủ, còn mắng tôi nữa!

Chắc tôi là con nuôi rồi!

Mẹ tôi hỏi nó có xin người lớn để qua nhà tôi ngủ lại không, chứ nó đòi ở lại mấy ngày lận, chẳng nói chẳng rằng mất tăm mất dạng người lớn họ lại lo.

Nó nói nó xin rồi.

Cá nhân tôi thấy, xạo ke!

Hot

Comments

Wynnie

Wynnie

Đang ăn uống luôn á...

2024-05-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play