Ra về Khaotung vẫn chờ trước cửa lớp tôi như hôm qua, lớp bên bển ngày nào cũng được ra về sớm, còn lớp tôi luôn bị kéo tiết ra năm đến mười phút, dài nhất là hai mươi ba phút. Mà hôm nay tôi phát hiện, tụi lớp tôi hình như đều biết Khaotung, có vài đứa đi ngang còn cười chào Khaotung nữa. Chuyện này khiến tôi thắc mắc đến mức kéo JJ lại hỏi: "Lớp mình ai cũng biết thằng kia à?"
"Ai?" JJ đang dọn đồ của nó trên bàn, chưa bắt nhịp được với câu hỏi của tôi, nhưng nó đoán: "Khaotung hả?"
"Ừ!"
"Tất nhiên biết rồi, biết hết luôn! Nó sang lớp mình đứng đều đều ba năm nay rồi còn lạ gì nữa."
"What?"
JJ nhìn tôi, bất ngờ khi thấy tôi bất ngờ, "What cái gì? tên đàn ông cặn bã, mau đồng ý người ta đi, thời buổi này làm gì còn ai chân thành như vậy cho mày lựa đâu!"
Thảo nào chuyện lạ như thế mà chẳng đứa nào trong lớp tôi có phản ứng, thì ra kí ức của tất cả mọi người đều bị thay đổi rồi.
"Lát đi chơi không? Bọn tao định đến khu X này, nếu đi thì rủ Khaotung theo luôn." AJ ngồi sau tôi đã chuẩn bị xong và đang đợi để về.
Tôi ũ rũ nghĩ đến một việc rất tệ hại "Không! Hai hôm nay tao cảm thấy không tập chung nên muốn về học bài lại."
"Ừ! Vậy về đi, nhớ dẫn Khaotung về nữa!" AJ dặn tôi xong ra hiệu với JJ rằng nó sẽ ra ngoài cửa đợi.
"Nhớ đối xử tốt với người ta đó biết chưa!" JJ dặn tôi thêm một câu.
Tôi càu nhàu "Biết rồi, biết rồi, nói từ sáng đến chiều, phiền quá!" Tôi nhìn Khaotung đứng ngoài cửa đang cười cười nói gì đó với AJ, nó cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình nên cũng nhìn tôi.
Cái thứ đang đứng ngoài kia là nguyên nhân cho sự mất tập trung này, tôi liếc mắt lên trần nhà. Nhưng dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với nó, vì chuyện nó xuyên không đến đây chỉ có một mình tôi biết, mà tôi còn liên quan trực tiếp đến nguyên nhân xuyên không của nó, nếu tôi không hỗ trợ nó thì ai hỗ trợ nó.
Ai biểu mình là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của nó, hào quan nam chính đâu thể chối từ!
Tôi đi ra khỏi lớp, nó lẽo đẽo theo sau, đi mãi vẫn chưa thấy nó lên tiếng nói gì, cũng không bám lấy tay tôi, thấy lạ nên tôi hỏi: "Nay không đi chơi à?"
"Không!" ngập ngừng lát thì nó chạy lên ôm tay tôi "Biết mày mê chuyện học hơn mê tao, nên hôm nay không cần đi đâu cả, về nhà mày thôi."
"Về nhà tao làm gì?"
"Học bài đó!"
"Sao phải là nhà tao?"
"Chứ mày muốn đi đâu?"
Tôi chỉ thuận miệng phản bác lại nó, chứ tôi không biết phải đi đâu làm gì, tôi nghĩ đại một nơi rồi nói với nó, "Nhà mày đi!"
Khaotung im lặng nhìn tôi hồi lâu, trông nó như muốn từ chối nhưng không muốn trực tiếp nói ra. "Nhà tao không có gì đáng để tham quan đâu!"
"Vào học thôi mà, cũng đâu làm gì to tác." Tôi hơi lo đụng đến chủ đề nhạy cảm của người khác nên tôi đảm bảo trước rằng mình sẽ không tò mò gì nhiều hơn thế "Chỉ cần nhà mày có bàn có ghế, tao vào ngồi học thôi chứ vào đấy làm gì! Nhà mày có mấy thứ đó không?"
"Có!"
Thế là bọn tôi bắt xe về nhà nó, bất ngờ chưa bà già!
Nhà nó là biệt thự siêu to khổng lồ ở khu dành cho người giàu, cái sân để xe nhà nó thôi đã to hơn nhà tôi cộng với hai miếng đất làm ruộng dưới quê rồi. "Vậy là không có gì để ngắm dữ hen!"
Đến cả cách trét xi măng trên mấy chậu cây kiểng đã đủ khiến tôi trầm trồ, huống gì đến kiến trúc đồ sộ của căn nhà, tôi trào phúng hỏi nó: "Nhà mày có bản đồ không, to thế này lát tao đi ké nhà vệ sinh ra là lạc chắc luôn!"
Không biết Khaotung có hiểu tôi đang đùa hay không, nó trả lời rằng: "Mỗi phòng đều có toilet mà, không cần đi đâu cho xa."
Khaotung nhìn căn nhà, giải thích thay cho chủ nhân của nơi này. "Vì đây là nhà tổ nên mới to đến thế, chứ thật ra chẳng ai ở đâu! Mỗi người sau khi lập gia đình đều muốn mình có một nơi mà bản thân được phép ra quyết định, chẳng ai muốn ở lại cái nơi cổ lỗ sỉ này cả!"
Trong lòng tôi thét gào rằng: Hãy cho tôi sự cổ lỗ sĩ này đi, tôi không chê đâu!
À không, cái gì mày càng ghét thì ông trời càng thích cho mày. Thế nên là, tôi cũng ghét sự cổ lỗ sỉ này lắm, ghét cay ghét đắng!
Xong Khaotung buồn rầu nói rằng "Tao không hề muốn dẫn mày đến nơi lạnh lẽo này chút nào, đợi tương lai mẹ tao đổi ý, tao sẽ có một căn nhà thực sự, khi đó tao muốn mời mày thường xuyên đến nơi đó làm khách hơn."
"Là thế nào?" Tôi hứa với lòng sẽ không tò mò chuyện người khác, nhưng những lời bộc bạch nữa rõ ràng nữa không của nó khiến tôi thắc mắc. May Khaotung không để bụng sự thất lễ của tôi, còn chủ động giải thích về câu chuyện của bản thân.
"Mẹ tao đang là vợ lẻ của chủ nhân căn nhà này, ông ấy là người cha dượng thứ ba của tao, cũng là người giàu nhất và lâu nhất của mẹ. Tao không thích ăn bám người khác kiểu này chút nào, nhưng ông ấy cũng là người tốt. Khi ấy tao kiên quyết đến mức bỏ nhà đi bụi kìa, thà vậy còn hơn ăn bám. Nhưng mà trẻ người non dạ quá, chẳng thấy hành động đó của mình thay đổi được tình hình gì của người khác cả."
Tôi chăm chú lắng nghe, còn thử mường tượng cảnh nó khoác lên mình chiếc hoodie cùng chiếc balo chẳng chứa mấy chiếc quần áo, gật đầu làm vẻ quyết tâm rằng mình đã lớn, mình phải làm chuyện đại sự. Nhưng ba ngày sau bị tống về trên chiếc xế hộp hạng sang, do bị bác tài dụ sẽ cho nó một công việc và một nơi ở miễn phí, tiền trong túi thì không có, món hời từ trên trời rơi xuống đúng lúc nó đói móc đói meo mà chẳng có nơi dừng chân, nên nó mới hớn hở đi theo. Nào ngờ khi mở cửa đã đứng trước sân nhà này. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! "Haha!"
Khaotung liếc tôi, "Mày cười cái gì? Bộ tao ngáo thật vậy hả?"
"Ừ!" Tôi vẫn giữ chí tưởng tượng về hành trình đi bụi không thành của ai đó mà phán thế này, "Mày vẫn nên là chính mày thì hơn, không cần phải mang mong muốn sao cho thay đổi thế giới đâu!"
Khaotung giật mình nghe tôi nói câu này "Mày thật là..." Lần này nó nhìn tôi thật hiền "Không nói còn tưởng mày xuyên không về chung với tao đó, suốt ngày dặn tao vậy!"
Bọn tôi lên phòng nó bằng thang máy, vâng, đây chỉ là một hộ gia đình bình thường, không phải khu chung cư gì cả. Nơi được người cư ngụ tự gọi là "không có gì đáng để tham quan", nhưng ở đây chúng tôi có thang máy gia đình, với tầng cao nhất là tầng sáu, có chức năng sân thượng khiêm bể bơi mở. Cũng là nơi mà tôi được nghe kể rằng, chẳng mấy ai muốn ghé lên đó thăm thú đâu, đừng có dại mà lên, coi chừng ma kéo chân.
Đúng là ma thường hay ghé mấy căn như này, chứ nhà tôi làm gì có.
(¬_¬;)
Updated 30 Episodes
Comments
Mèo Cam
Em cũng chê nè, chia cho em đi 😿😿
2024-04-26
1
Mèo Cam
😿
2024-04-26
1