Chương 13

Tê tay! Ngột ngạt! Mệt mỏi! Bí quyết nào cho những người có bồ đang nằm lên cánh tay mà sức chịu đựng buff vô cực vậy? Chứ tôi đang dần mất kiên nhẫn đây này! Nói thật là từ nãy đến giờ ngủ không được gì luôn, tê mỏi vậy nhắm mắt sao được.

Tôi đỡ đầu nó lên tính rụt tay lại, nhưng nó cựa quậy nên tôi im.

Tôi lại thở dài nhìn trần nhà.

Suy nghĩ về ngày tháng sau này nếu có bồ mà mỗi đêm cứ vầy có phải rước hoạ vào thân không?

"Mỏi không?" Khaotung đột nhiên bật đầu dậy hỏi tôi: "Sao không rút tay ra?" Xong nó tự kéo gối nằm.

"Ôm tao đi!"

"Ôm mày ma bắt đó!"

"Ma bắt chung hai đứa cho đỡ sợ."

"..."

Khaotung nằm nhìn trần nhà lầm bầm: "Mới thiêu thiểu ngủ đã nghe ở đâu quá trời người nói chuyện, thấy ghê quá không dám ngủ luôn."

"Tao thì chưa được ngủ luôn!"

"Sao vậy?"

"Tê tay."

Khaotung "Phụt" một tiếng nén cười, "Sao nhát vậy?"

"Chứ thấy mày ngủ ngon vậy không nỡ cử động."

"Bình thường mày rút ra mà, đâu cần tự hành hạ bản thân vậy!" Tôi nghe giọng nó run run, tôi thắc mắc Không hiểu chuyện này đáng buồn cười chỗ nào.

"Sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mày thôi."

"Không đâu! Lần sau cứ mạnh dạng lên, biết chưa?"

"Ừ!"

"First."

Nó gọi tên tôi nhiều đến nỗi tôi thật sự chẳng muốn phản ứng mỗi lần nó chỉ gọi mỗi tên.

"First."

"..."

"Sao mày bước vào thế giới của tao vậy?"

Chủ đề này tôi cũng muốn hỏi bản thân mình ở thì tương lai lắm.

"First,... cảm ơn mày đã xuất hiện trong cuộc sống của tao."

"..."

"First..."

"..."

Khaotung chồm người dậy, tôi định quay lưng đi nhưng nó giữ tôi lại.

"Đừng trốn tao, tao sẽ đau lòng đó."

"..."

"Tao yêu mày."

"..."

"First..."

"..."

"Hy vọng chúng ta sẽ đi bên nhau nhiều hơn những năm đại học."

Khaotung càng nói càng đi sâu vào những điều tôi không thật sự hiểu.

"Sau này chúng ta sẽ trưởng thành, sẽ đến lúc có cuộc sống riêng..."

"Mày sẽ không bỏ tao lại đúng không?"

"Xin mày đừng bỏ tao lại nhé!"

"Tao rất cô đơn... rất buồn, rất rất rất buồn, nếu không có mày..."

"Chúng ta sẽ ổn định công việc rồi tiếp tục đi cùng nhau nhé!"

"Nhiều hơn 4 năm đại học nhé!"

"First..."

"Nhìn tao này, đừng quay mặt đi! Tao sợ..."

"First..."

"First..."

Tôi rất muốn nói với nó rằng, thật ra tôi cũng sợ lắm, sợ mình càng tiến càng sâu vào thứ gọi là tình yêu. Thứ mà mọi người đồn đại là thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, bất cứ ai rơi vào tình yêu đều sẽ phải bỏ mình, im lặng đứng trên khán đài đợi mọi người thoả sức hành quyết, vài trường hợp còn chết bất đắc kỳ tử chỉ vì đem toàn bộ con tim dâng hiến cho đối phương.

Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng, tôi cảm thấy bí bách trong người, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó có thể làm dịu bầu không khí.

Máy lạnh đang mở ở 25 độ C, điều khiển thì ở tít phía xa trên bàn. Người bên cạnh thì gọi tên tôi không ngừng.

Tôi chồm người định ngồi dậy.

Khaotung giữ tôi lại.

Tôi nhìn nó, nương theo thứ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, tôi thấy mắt nó long lanh, hình như nó khóc.

Tôi đưa tay lên sờ thử, ai ngờ nó khóc thật.

"Sao vậy? Tự nhiên lại mít ướt thế?"

"Sợ mày đi..." Giờ thì nó không giấu nỗi nghẹn ngào trong giọng nói, "Sợ mày bỏ tao lại một mình..."

"Không có mà, đừng khóc,..." Tôi vỗ lưng cho nó, nhè nhẹ, nhè nhẹ như cách mẹ tôi làm thế cho tôi hồi tấm bé, Khaotung rụt đầu vào lòng tôi, nó không khóc kiểu mếu máo rất lớn, nó khá yên tĩnh, chỉ là nước mắt tự rơi, thấm ướt cả áo tôi.

Tôi bối rối vô cùng, lòng cũng bức bách không yên, "Tao không đi đâu, không bỏ mày đâu,... đừng khóc,..."

"Mày hứa rồi đấy nhé... Sau này phải đến tìm tao nhé!"

"Vậy mày biết chắc mày sẽ về lại tương lai à?"

"Ừ..."

"Có vẻ First ở đó không đối tốt với mày đúng không?"

"Không có, mày vẫn rất dịu dàng,..."

"Nhưng tao thấy mình thật tệ, nếu không tao đã không để mày buồn nhiều như thế này."

"..."

Khaotung nghe xong thì nhìn tôi khá lâu.

"Sao vậy?"

"Thật may mắn vì ông trời đã đem mày đến gặp tao..."

Nó hôn tôi, còn mút môi tôi, bắt đầu một cái hôn thật sự. Thứ đáng lẽ là một trong các nỗi sợ của tôi, vì tôi đã từng thử suy nghĩ, không biết mình nên làm thế nào khi đang được ai đó hôn. Nhưng Khaotung đã làm nó thật nhẹ nhàng, nó chỉ tôi cách để tương tác với nó qua từng cử động. Tôi thấy mình không trơ trọi, và dần chẳng nhớ đến việc kiểm soát hành động cử chỉ, không nhớ tay mình đang giữ cằm nó, không nhớ cách kiềm chế hơi thở để đừng làm phiền nó. Cảm xúc bắt đầu le lói và dẫn đường cho tôi, thay vì nói tôi biết hành động tiếp theo mình nên làm là gì, tôi sẽ diễn tả như là, tôi biết hành động tiếp theo mình muốn làm gì. Tôi vòng tay ôm nó, thả lỏng mình hơn để từng khoảnh khắc cháy bỏng tự nó có thể thoải mái làm việc.

Sau khi cái hôn nồng nhiệt kết thúc, tôi hôn lên trán nó, với tất cả tình yêu bị nó khơi màu mà tôi vẫn chưa xử lý hết.

Tôi thở dài. Có thể tôi lấy tự tin từ thứ hừng hực giữa lòng ngực, nên mới chắc cú nói với nó: "Yên tâm, nếu tao thật lòng yêu mày, tao sẽ không bỏ mày lại đâu! Tin tưởng tao, nhé!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play