Chương 5

"Không nhất thiết phải đem đến lợi ích gì cho nhau mới thích nhau được, không phải mày với họ cùng trải qua biến cố gì mới ở bên nhau được, chỉ cần mày thấy vui vẻ khi được gặp ai đó, thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau, ngay cả khi không làm gì không nói gì. Tao nhận ra tình yêu mang ngôn ngữ im lặng, những lúc chỉ nhìn nhau không nói gì mới là lúc trái tim tao lên tiếng."

Buổi sáng Khaotung rượt tôi chạy vòng vòng quanh sân, xong nó tiếp tục lãi nhãi vào tai tôi một đoạn dài như thế. Chắc nó ghim tôi lắm, vụ tôi hỏi về "lợi ích" ấy, nên nó mới cố gắng giải thích vụ đó cho bằng được.

Nhưng cũng khá ấn tượng, tất nhiên nó khiến tôi phải suy nghĩ không ngừng. Chắc tôi khô khan đến thế thật, không làm gì không nói gì mà đem đến lợi ích, à nhầm, đem đến tình yêu cho nhau, tôi không tưởng tượng được chúng trông như thế nào.

Đến cả bọn AJ và JJ, hồi đó do tôi học giỏi nên mẹ chúng nó mới ép chúng nó chơi với tôi, mẹ tôi thì cũng muốn tôi có bạn bè trên trường để còn quan tâm hỏi han nhau. Nên cả ba mới chơi với nhau đến lớn, hai đứa nó thì lắm bạn, nhưng biết tôi không thoải mái nếu có người ngoài ngồi giữa, thế là chúng nó ưu tiên mối quan hệ thâm niên này, giữ vững sĩ số đầu người.

Cả buổi ngồi học mà tôi phải cố gắng lắm mới tập chung được, suốt ngày cứ "Hả?" với "Cô vừa nói gì vậy?" là hết sạch buổi học.

Thảo nào mấy đứa yêu vào đều mụ mị đầu óc, tâm trí của tôi trôi dạt tận đâu đâu, lấy gì mà tập chung cho nổi.

"Khaotung mua cơm cho mày trong căn tin rồi, nó nhắn tao nói lại với mày." JJ đặt tay lên vai tôi, dặn từng chữ một cách rất làm màu, xong thì quay đầu nói với anh nó: "Bọn có người yêu sướng thật mày nhỉ?"

"Thật, tao cũng ước có ai đó theo đuổi tao ba bốn năm gì đấy, thôi thôi không cần, một năm, à không ba tháng thôi, ba tháng là tao đổ từ lâu rồi mày ạ!" AJ tranh thủ cà khịa tôi.

Tôi chỉ biết nhìn chúng nó, chán chả buồn nói.

"Đi xếp hàng mua cơm thôi mày ơi, hôm nay lớp mình ra trễ, chắc không còn gì ngon để ăn hết, chậm một xíu đến cơm chan nước mắm cũng hết sạch đó." JJ câu cổ AJ đi trước. "Bái bai người có tình yêu đang đợi, lát gặp."

Chúng nó ra đến cửa, lập tức bá vai cậu bạn khác cùng lớp: "Xuống căn tin hả, đi chung đi!" Cậu bạn kia cũng vui vẻ bá vai chúng nó: "Để tao kể mày nghe, hôm qua tao đi chơi trên X, ở đó mới mở mấy tiệm bán Figure, chi tiết đúng xịn luôn ấy, mà giá cũng mềm nữa."

"Có Figure gái không, nhất là mấy nhân vật có hai quả bưởi to tổ bố ấy!"

"Mày điên à, mua cái đó về trưng không được mà giấu cũng không xong."

"À à, thôi, tao mua nam chính cũng được, mua mấy siêu anh hùng ấy..."

Tôi nhìn theo bọn nó khuất tầm mắt mới lầm bầm một mình "Sao lại nhắn cho bọn AJ nhỉ." Tôi lấy điện thoại từ trong hộc bàn, nhấn mở màn hình để kiểm tra thông báo. Kết quả chẳng có tin nhắn nào từ ai, chỉ có hai cái của tổng đài về chương trình khuyến mại.

À, nếu nó nhắn cho tôi có khi tôi chẳng đọc được nữa kìa, do tôi có thói quen tắt thông báo trong thời gian đến trường theo nội quy.

Lúc sau tôi xuống căn tin, vừa ló mặt ra là Khaotung đã vẫy tay với tôi. Trông nó như luôn nhìn về phía này vậy, phản ứng nhanh nhạy lắm.

Đây là lần đầu có người đặc biệt chờ tôi để ăn cùng, cảm giác lạ lẫm như kiểu mình là đại minh tinh được săn đón ấy. Trong lòng vui vui thấy có vẻ chuyện này cũng đáng để thử.

"Nhanh cái chân lên, đồ ăn nguội mất rồi!" Khaotung nói chuyện không lớn, nhưng tôi đọc khẩu hình miệng của nó nên hiểu thế. Nó cũng đâu phải tổ tiên nhà tôi, mắc gì tôi phải nghe theo lời nó, thế là tôi bước chậm thiệt chậm, còn giơ ngón giữa với nó, "Ai mượn đợi!"

Mẹ, bỏ công cảm động!

Chắc Khaotung đói, nó vừa nhìn tôi vừa nhìn đồ ăn trên bàn sốt ruột.

"Nhanh lên!" Lúc này nó mới lớn tiếng gọi tôi.

Tôi sợ nhất là gây sự chú ý, nó lớn tiếng thế kiểu gì cũng có vài người nhìn theo tôi, tôi ngại làm phiền người khác buộc tôi phải nghe lời nó, hai ba bước đã đến bàn ăn nơi nó ngồi, thằng này thông minh đấy!

Phần cơm hôm nay trông rất phong phú, vừa nhìn khay cơm đầy ụ đã khiến bụng tôi sôi ùng ục, vội cầm đũa gắp một miếng thịt heo chiên giòn cho vào miệng.

"Ngon không?" Nó vừa quan sát tôi ăn vừa nói "Tao thấy hôm nay có món mày thích nên mới lấy từ sớm đó, giờ này mày mới xuống dễ gì còn!"

"Nguội nhiều rồi, may mà vẫn giòn." Tôi lấy muỗng thử một ngụm canh, "Canh hôm nay cũng ngon nữa."

Khaotung cũng thử trên khay của nó, "Ừ, công nhận!"

Bấy giờ tôi mới nhìn lượng đồ ăn của nó, "Mày ăn ít thế?" Tôi nhìn mặt nó, lúc này mới để ý thằng này còn gầy hơn tôi nữa, "Ăn có từng đấy cơm no không?"

"No." Nó chỉ nói thế rồi đút cơm vào miệng.

AJ và JJ lấy cơm xong là bọn tôi ăn được nữa khay cơm rồi, chúng nó đến ngồi ở bàn bên cạnh, cả hai lần lượt liếc nhìn phần ăn của tôi rồi phàn nàn về việc mình không có bồ đúng là bất lợi.

Lần đầu tôi đứng trên cương vị trên cơ chúng nó, thấy vui hẳn nên buộc miệng nói một chữ: "Dừa!"

AJ nghe được méc lại với JJ, chúng nó trả thù tôi bằng cách chạy qua bóc mấy miếng thịt chiên trên khay tôi, không kịp phòng bị nên bị ăn cắp gần hết. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Khaotung đã đứng lên giành công bằng giúp tôi, lát thì chúng nó phải đổi cho tôi mỗi đứa một khúc cá chiên.

Tôi chỉ việc ngồi tại chỗ cười ngu ngơ, đồ ăn tự giác được đa dạng hoá.

Lần đầu thấy chuyện có bồ cũng tiện.

Hot

Comments

Winnyoiw✨🤯

Winnyoiw✨🤯

S mà như cái nhà trẻ thế kia=))

2024-05-14

1

Winnyoiw✨🤯

Winnyoiw✨🤯

H t ms bt Đại Minh Tinh là phải cs vk đẹp=)))

2024-05-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play