Lý Thuần Ái nói xong thì cũng bỏ tay đang bịch miệng Ánh Thu ra, Ánh Thu cũng biết mình đã nói hơi quá nên cùng cười mỉm lên rồi hai tay ra dấu ok:
"Tớ biết rồi, biết rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi ha."
Lý Thuần Ái gượng cười bất lực: "Cậu đang định đi đâu đúng không, cậu cứ đi đi ha khi nào cậu rảnh qua phòng tớ nói chuyện cũng được còn bây giờ tớ... đi trước đây bái bai."
Lý Thuần Ái vừa dứt câu thì nhanh chóng bước vào trong than máy tưởng được yên thân thì Ánh Thu lại chắn cửa than máy không cho đóng lại:
"Nhưng mà tớ có biết số phòng của cậu đâu."
"Còn nữa tầng cậu ở là tầng mấy chứ? không nói thì sao tớ biết để qua tìm?"
"Ánh...Thu cậu nhớ đây số phòng tớ là một trăm linh tám tầng ba cậu nghe rõ chưa nếu nghe rõ rồi thì cho tớ đi lên phòng đi."
Lý Thuần Ái bất lực với Ánh Thu nên chỉ đành trả lời thật nhanh rồi đẩy cô ra để cô đừng cản cửa than mấy nữa, nhưng Ánh Thu lại chưa buôn tha cho Lý Thuần Ái cô nhất quyết chưa chịu đi ra:
"Khoan...khoan đã tớ còn chuyện muốn nói khoan đã Thuần Ái."
Hai người dằn co qua lại Ánh Thu thì còn muốn kể cho Lý Thuần Ái nghe chuyện, còn Lý Thuần Ái thì mệt mỏi không muốn nói chuyện mà bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi đang dằn co thì một tiếng nói của chị Phương vang lên:
"Nè hai cái đứa kia ồn ào gì vậy hả bộ không định cho ai xem phim hay sao? Bộ hai đứa coi nơi này là nhà riêng của hai đứa à chỉ có hai đứa thôi sao, còn làm ồn nữa thì biết tay chế đó nha."
"Tụi em xin lỗi chế Phương ạ."
Lý Thuần Ái và Ánh Thu cùng đồng thanh nói với nhau, vừa nói xong thì Lý Thuần Ái đã đẩy Ánh Thu ra rồi nhanh chóng đóng cửa than máy lại bấm lên tầng ba.
Xong xui thì Lý Thuần Ái lại dựa vào một gốc của than máy:
"Mệt quá đi mất, không hiểu sao cậu ấy lại có năng lượng đến như vậy đuối quá đi thôi."
Lý Thuần Ái lấy chiếc điện thoại hư của mình từ trong túi ra cố gắng bấm nút nguồn mặt dù đã biết nó đã bị hư được một lúc thì lại thở dài nói:
"Còn cái tên lúc nãy, đừng để mình gặp lại một lần nữa nếu không hắn sẽ thảm lắm luôn đó."
[...]
Tám giờ rưỡi tối Lý Thuần Ái đang ngồi học bài để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới thì cơn đói bụng lại kéo đến khiến cô không tài nào mà tập trung được:
"Aaaa không ổn rồi... từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì đói quá đi mất không còn một chút sức lực nào để học bài tiếp cả."
"Hình như mình còn một chút tiền...thôi vậy cứ lấy đi mua đồ ăn trước rồi ngày mai học xong đi xin việc làm vậy, lắp đầy cái bụng này đã."
Lý Thuần Ái rời khỏi bàn đi đến lấy ví tiền của mình rồi mở cửa phòng rời đi.
[...]
Đi đến cửa hàng tiện lợi cô mua một cái bánh rẻ nhất trong đó để ăn lót dạ cũng không giám mua nhiều vì sợ tiền sẽ hết trước khi xin được việc làm thêm.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi Lý Thuần Ái mở đồ ăn ra ăn ngây vì rất đói, cô đi dọc đường vừa hít thở không khí vừa cầm chiếc bánh ăn từng chút một.
Ven dọc hai bên lè đường còn có những vũng nước cũng khá to vì hôm qua mưa vẫn chưa kịp rút xuống hết.
Ở một gốc khác thì Dương Hùng đang vừa lái xe vừa nghe trợ lý nói về tình hình của các quán anh mở và tình hình của công ty qua điện thoại.
Bầu không khí rất yên tĩnh thì lại bị vụt tắt vì khi anh chạy qua một vũng nước cũng cùng lúc đó Lý Thuần Ái đang đứng ngây đó khiến cho nước văn tung tóe lên cả người cô ước sủng.
Ngây cả cái bánh bữa tối duy nhất của cô đang cầm trên tay cũng bị bẩn đi, cô vừa nhìn chiếc bánh trên tay rồi lại ngước mắt nhìn lên chiếc xe ô tô kia.
Dương Hùng cũng biết lỗi của mình nên nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống xem cô có sao không.
Lúc đầu Dương Hùng vẫn chưa biết đó là Lý Thuần Ái anh chỉ nghĩ chắc có lẽ một người nào đó đi đường xui xẻo bị anh làm cho nước bẩn làm ước hết cả người.
Nhưng khi thấy là Lý Thuần Ái thì anh cũng vừa vui vừa sợ vì cô đang liếc anh với một ánh mắt đằng đằng sát khí, anh cất tiếng hỏi trước:
"Em gì ơi? Em có sao không?"
"Sao trăng gì hả trời đang chuyển mưa chẳng có sao cho anh ngắm đâu nhưng chỉ một chút nữa thôi anh có thể nhìn thấy sao rồi đúng là oan gia ngõ hẹp đi nơi đâu cũng gặp, tại sao lại là anh nữa vậy chứ."
Giọng cô tức giận đáp lại lời của anh Dương Hùng còn tưởng Lý Thuần Ái nhận ra mình nên vui vẻ nói:
"Em nhận ra anh rồi sao..."
"Ừm sao mà lại không nhận ra được...anh là cái người lúc chiều đụng chúng làm hư điện thoại tôi bây giờ anh còn làm bẩn đồ của tôi... còn..."
Lý Thuần Ái nói đến đây thì liền sụp mặt xuống nhìn vào chiếc bánh trên tay mình giọng buồn bã nói tiếp:
"Còn làm dơ đồ ăn buổi tối của tôi."
Lý Thuần Ái nói xong thì chưa được ba giây thì đã ngước mặt lên nói to vào thẳng mặt Dương Hùng:
"Bộ anh không có mắt hay sao, hay là mắt bị hỏng rồi mà lúc nào cũng tạo ra phiền phức cho người khác vậy hả, tôi nói cho anh biết đụng tôi thì ok tôi bỏ qua, làm hư điện thoại tôi thì tôi cũng bỏ qua, làm dơ đồ tôi thì tôi cũng đó thể bỏ qua nốt."
"Nhưng mà anh có nghe câu quá tám ba bận không hả, anh làm dơ đồ ăn của tôi thì tôi không thể nào bỏ qua cho anh đâu."
"Tên oan gia nhà ngươi đền đồ ăn cho bà nhanh lên."
Nói rồi Lý Thuần Ái nhào vào túm tóc Dương Hùng rồi đánh Dương Hùng tới tấp đến cả giải thích anh cũng không kịp nói, Dương Hùng bị Lý Thuần Ái đánh thì cứ luôn miệng la lên sau khi tẩn anh được một trận ra trò rồi thì cô mới hả dạ:
"Tôi nói cho anh biết từ nay về sau né cái bản mặt của con Lý Thuần Ái này ra biết chưa, nếu còn để tôi gặp anh một lần nữa thì chắc chắn anh kêu xe cứu thương đi là dừa rồi đó."
Updated 53 Episodes
Comments
Trần Ân Ân
hay
2024-05-16
0
không tên
anh nhà toang chuyến này🤣
2024-05-07
2