Chạy đến trường cả bốn người điều thở dốc vì lúc nãy chạy cấm đầu cấm cổ.
"Sao mấy cậu kéo tớ chạy dữ vậy? Mệt chết rồi."
"Không chạy cho cái ông chú kì quặc kia bắt cậu à."
Lý Thuần Ái vừa hỏi thì Ánh Thu đã trả lời ngay Ánh Thu vừa dứt lời thì Thiên Vũ đã lên tiếng hỏi.
"Mà nè Lý Thuần Ái cậu biết cái ông chú lúc nãy là ai không? Sao đọc chúng ngây họ tên của cậu vậy."
Lý Thuần Ái lắc đầu bảo lại. "Không tớ làm gì quen biết mấy người giàu có đó chứ, tớ cũng thắc mắc như cậu thôi... mà dừng để tâm đến chuyện của tớ nữa mau vào lớp thôi giảng viên sắp đến rồi."
Sau khi Lý Thuần Ái dứt câu thì cả bốn người điều đồng loạt bước đi lên trên lớp.
[...]
Vừa ngồi vào bàn thì Lý Thuần Ái đã nhận được mấy tin nhắn liên tiếp không biết là của ai nên cô lấy máy ra xem thử vừa vào phần tin nhắn là lại thấy số máy hôm qua nhắn đến.
[Sao sáng nay em không đến.]
[Lúc tối điện em cũng không bắt máy.]
[Sáng kêu người đến đón em cũng không qua.]
[Định thất hứa à?]
Lý Thuần Ái thấy những dòng tin nhắn đó thì không hiểu mô tê ức giáp gì hết nên mới gọi vào số máy đó thử một lần, ai ngờ vừa mới đổ chuông thì đã bắt máy ngây và chuyền đến là giọng của Dương Hùng.
[Sao rồi cô bé nhớ ra còn mắc nợ anh rồi à.]
"Anh là ai...? Tôi mắc nợ nhiều người lắm không nhớ nổi đâu."
[Bộ giọng anh em cũng không nhận ra à anh là chủ nợ của em Dương Hùng đó.]
Lý Thuần Ái biết được tên làm phiền mình lúc tối là ai rồi nên lại sôi máu lên tiếp.
"Vậy tức là cái số lúc tối điện làm phiền cả đêm lúc một hai giờ sáng là anh đó hả...mắc cái chứng gì mà lại điện ngây giờ đó vậy."
[Tại gì...]
"Tại tại cái gì tôi nói cho anh biết ha tôi chỉ thiếu nợ thôi chứ không phải là cái gì mà anh điện vào giờ đó, có biết lịch sự không bây giờ tôi không rảnh để nấu bữa sáng đâu trưa tôi mới rảnh đưa địa chỉ đi trưa qua vậy nha."
Lý Thuần Ái bực dọc nói xong thì tắt máy ngay Mạc Mạc thấy Lý Thuần Ái bực bội như vậy thì cũng chòm lên từ bàn dưới rồi hỏi.
"Thuần Ái sao vậy ai chọc cậu sao... thấy cậu bực bội vậy."
Lý Thuần Ái lắc đầu rồi nói. "Không sao đâu chỉ là một số chuyện thôi học đi."
Vừa dứt câu thì cũng là lúc giảng viên bước vào lớp.
[...]
Khi Lý Thuần Ái vừa tắt máy thì Dương Hùng lại không hiểu sao em ấy lại quạo với mình.
"Còn gái đúng là khó hiểu thật, mình chỉ gọi nhắc nhở thôi mà... thôi vậy trưa nay được gặp rồi đài em ấy một chút chắc cũng không sao."
[...]
Khi Lý Thuần Ái tan học thì cũng là chiếc xe ban sáng, chỉ khác là bây giờ đậu trước cửa trường, Lý Thuần Ái thấy vậy thì quay qua nói với ba người còn lại.
"Tớ có việc tớ đi trước nha chiều gặp lại các cậu sau bye nhá."
Nói rồi Lý Thuần Ái rời đi với ánh mắt khờ khạo của ba người còn lại Ánh Thu không hiểu chuyện gì nên quay qua hỏi.
"Này mấy cậu có biết Thuần Ái của chúng ta quen biết bạn giàu có như vậy khi nào không."
"Không đâu theo tớ thấy thì ánh mắt cậu ấy không tự nguyện cho lắm... đừng nói là do hôm qua cậu khai ra Thuần Ái rồi anh Dương Hùng bắt cậu ấy làm chuyện gì rồi nha."
Thiên Vũ vừa dứt câu thì đã nhận ngây một cú đánh vào đầu của Mạc Mạc, Thiên Vũ ôm đầu ánh mắt giận hờn nhìn Mạc Mạc, vừa đánh xong thì Mạc Mạc đã vội nói.
"Cậu nghĩ Thuần Ái là người như vậy à bớt suy diễn giùm tớ một cái, muốn biết đúng không tối cậu ấy về rồi hỏi, còn bây giờ đi làm nghĩa vụ của chúng ta thôi."
"Cậu không nói thì tớ quên luôn được rồi đi thôi."
Mạc Mạc vừa dứt câu thì Ánh Thu đã đáp lại còn hai người nắm tay nhau bước đi.
"Mình nói sai ở đâu hả ta?
"Mình thấy mình nói đúng mà...con gái khó hiểu thật."
"...À quên mình cũng ạ con gái đấy thôi."
"Nè Thiên Vũ nhanh lên."
Thiên Vũ vừa dứt luồn suy nghĩ thì Ánh Thu và Mạc Mạc đã quay lại mà hối thúc Thiên Vũ.
"Được tớ đến ngây."
Vừa nói xong thì Thiên Vũ đã chạy thật nhanh đến chỗ của Ánh Thu và Mạc Mạc ba người cùng nhau đi đến một chỗ nào đó giống như định tạo điều gì bất ngờ.
Updated 53 Episodes
Comments