Quản gia vừa dứt câu thì Dương Hùng đã quay xuống lườm chú ta một cái:
"Chú à những chuyện này không cần nói cũng được ạ."
"Khoan đã, không cần nói gì chứ con cứ để quản gia nói hết cũng chả mất mát gì con đâu." Mẹ của Dương Hùng lên tiếng nói, quản gia nghe mẹ của Dương Hùng kêu nói tiếp thì lên tiếng:
"Dạ thưa bà chủ chỉ có nhiêu đó thôi không còn gì nữa đâu ạ, nếu bà chủ muốn biết thêm gì...thì e là phải hỏi thiếu gia rồi."
"Còn bây giờ thì tôi xin phép ra phía bên ngoài, có gì cứ kêu tôi, tôi sẽ có mặt ngây chứ tôi sợ nếu tôi cứ còn ở trong đây... thì chắc sẽ chết vì cái miệng hay nói của mình."
Nói rồi quản gia cúi đầu chào mọi người, trước khi rời thì còn liếc mắt qua nhìn về Dương Hùng, nhưng vẫn thấy anh lườm mình nên tránh mặt quay người bỏ đi không dám quay đầu lại dù chỉ một khắc.
Bà nội của Dương Hùng nghe đến phu nhân thì đoán chắc là bạn gái của Dương Hùng, bà lên tiếng hỏi Dương Hùng ngây:
"Dương Hùng người quản gia nói là ai vậy hả con? Cô gái đó là bạn gái của con à, sao nội chưa từng gặp hay nghe con nhắc đến người này vậy."
"Thảo nào trước giờ bà nội kiếm người mai mối cho con, thì con điều không chịu, ngay cả ba mẹ của con lên tiếng mai mối thì con cũng không chịu."
"Thì ra là đã có bạn gái rồi sao, nào mau mau ngày mai hoặc là bây giờ luôn dẫn về cho nội xem mắt nào."
Bà nội nói rất nhiều đến cả cơ hội nói thì Dương Hùng cũng không có, khi nội vừa dứt câu anh nắm bắt cơ hội ngây mà lên tiếng giải thích:
"Bà nội à, con và cô ấy chưa có là gì của nhau hết...nhưng mà...sau này chắc chắn sẽ là gì của nhau đó ạ."
"Tuy là mới gặp nhau lại thì con và cô ấy đã xảy ra một chút vấn đề hiểu lầm, con nghĩ nên giải quyết mối hiểu lầm này trước đã ạ."
Dương Hùng vừa nói xong thì bà nội của anh đã nhăn mặt câu có gắt gỏng nói với anh:
"Dương Hùng ơi là Dương Hùng mới gặp con gái nhà người ta đã tạo hiềm khích rồi, con...con đúng là không làm gì để nội yên được lúc nào hết."
"Lúc nào cũng phải lo lắng, nội nói cho con biết con mau mau tìm cách làm lành rồi đưa cháu dâu về đây cho nội nghe chưa, nội gia hạn cho con trong vòng năm nay nếu không đưa cháu dâu về thì bà nội sẽ đích thân mai mối cho con, đến lúc đó con muốn từ chối cũng khó đó nghe chưa hả."
Mẹ của Dương Hùng thấy bà nội gắt gỏng như vậy thì quay qua lên tiếng giải hòa:
"Mẹ ạ Dương Hùng đã lên tiếng rồi thì mẹ cứ yên tâm đi ạ, cứ để từ từ cho hai đứa thân nhau đã, mẹ cứ làm dữ với thằng bé như vậy thì đến một ngày thằng bé không giám có bạn gái thì lúc đó chẳng phải mẹ mất cả chì lẫn chài sao."
Giải hòa xong thì mẹ của Dương Hùng lại quay qua bảo anh:
"Dương Hùng nè người con gái con nói, có phải con bé Lý Thuần Ái mà con hay nhắc phải không, nếu mẹ nhớ không nhầm thì là...lúc tốt nghiệp con luôn trong đợi nhưng chả thấy con bé tới thì lại buồn nguyên buổi tốt nghiệp đúng không."
Dương Hưng nghe mẹ nói với anh trai xong thì rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu nên lên tiếng hỏi mẹ ngây:
"Mẹ ơi có chuyện đó nữa sao ạ?"
Mẹ nghe Dương Hưng hỏi thì cười tươi rói gật đầu nói: "Đúng đó tại hôm đó con không để ý anh hai con thôi, chứ thằng bé nhìn như sắp khóc luôn đó."
"Ôi mẹ, con làm gì đến mức đó chứ mẹ cứ nói quá lên thôi."
Dương Hùng vừa dứt câu thì cả nhà lại cười phá lên vì trước giờ chưa từng nghe thấy ai lại khiến Dương Hùng buồn đến như vậy.
"À mà Dương Hùng này, ba rất mong chờ đến lúc con đưa con bé về ra mắt đó nha ha ha ha."
Ba của Dương Hùng từ đầu đến giờ điều im lặng nhưng khi lên tiếng lại vừa nói vừa trêu chọc anh khiến anh ngượng không thôi.
"Thôi thôi đừng chọc thằng bé nữa cứ từ từ rồi sẽ đưa về, còn bây giờ mọi người ăn đi bà ngoại đói lắm rồi kia."
Ông ngoại vừa dứt câu thì đã bị bà ngoại đạp cho một đạp vào chân đau điếng rồi nói:
"Ai nói với ông là tôi đói hả, có ông đói thì có ông đói thì ông ăn đi kéo tôi vào làm gì, tôi đang nghe chuyện của cháu dâu tôi, cháu dâu tôi là trên hết nghe rõ chưa hả."
Dương Hùng thấy tất cả mọi người một bên thì đòi cháu dâu một bên thì đòi con dâu khiến anh nhức đầu muốn nổ, đột nhiên nhớ ra mình còn có cứu tinh nên quay qua nhìn Dương Hưng cầu cứu.
Dương Hưng nhìn anh của mình ra hiệu thì cũng lên tiếng: "Ơ thôi thôi thôi thôi, ông bà nội ông bà ngoại cả ba mẹ nữa đừng dí anh hai con nữa ạ, mọi người cùng ăn cơm đi hôm nay hẹn là ăn cơm cùng nhau mà không phải sao, nãy giờ con cứ thấy nói về chuyện của anh Dương Hùng thôi, mọi người nhìn đi đồ ăn ngon như thế này sắp nguội hết cả rồi đây."
"Với lại con cũng đói rồi ạ trưa giờ vẫn chưa bỏ bụng gì hết mọi người mau ăn thôi."
"Ờ được được được ăn thôi ăn thôi cũng đói rồi."
Mọi người nghe Dương Hưng than xong thì cũng cảm thấy đói bụng nên cũng bắt đầu thưởng thức đồ ăn trên bàn, Dương Hùng được giải cứu liền quay qua cười tươi rói với Dương Hưng, ở dưới bàn anh like cho Dương Hưng hai like.
Hai anh em nhìn nhau cười tủm tỉm rồi Dương Hưng ghé xác gần Dương Hùng rồi nói: "Em mới vừa cứu anh một mạng, không cần đền đáp nhiều khi nào anh rảnh thì khao em một bữa ok la."
"Được nhất quyết luôn cảm ơn chú em rất nhiều vì đã cứu anh, anh sẽ tranh thủ mời một bữa thật hoành tráng." Dương Hùng vui vẻ đáp lại lời của Dương Hưng.
"Cái gì cơ, mời...mời gì hai đứa nói thầm gì với nhau vậy, đồ ăn cả một bàn đây không ăn còn định mời gì nữa." Mẹ nghe tiếng xì xào của hai anh em nói chuyện với nhau nên lên tiếng hỏi lại.
Dương Hùng và Dương Hưng giật bắn hết cả người vội vội vàng vàng xua tay lắc đầu luôn miệng bảo không có gì hết rồi cùng nhau ăn với mọi người.
Updated 53 Episodes
Comments