Thế Giới Của Em
Thế giới của Lý Thuần Ái ... cũng không vui vẻ gì mấy nếu như trên đời này có phép thuật, có thể tự tay mình tạo ra thế giới cho riêng bản thân, thế giới tươi đẹp mà bản thân mong muốn.
Thì chắc đã từ lâu Lý Thuần Ái sẽ tự tay mình làm điều đó. Lý Thuần Ái là một cô gái sinh viên đại học năm tư, cô cũng đã gần tốt nghiệp rồi.
Lúc Lý Thuần Ái mới học năm nhất cô ấy đã thầm thích một đàn anh năm ba tên là Dương Hùng nhưng mà... Lý Thuần Ái lại không có can đam để mà nói ra tình cảm trong lòng mình.
Chỉ lén la, lén lút nhìn Dương Hùng từ xa... qua năm này đến năm khác thích thầm anh rất lâu, khi Dương Hùng tốt nghiệp rồi thì Lý Thuần Ái cũng chỉ biết đứng từ xa để chúc mừng cho Dương Hùng và cũng không một lần xuất hiện trước mắt anh...vì cô cũng biết thân phận mình ở đâu nên cũng không giám đòi hỏi tình cảm từ bất kì ai.
Từ sau khi Dương Hùng ra trường thì Lý Thuần Ái luôn nghĩ ngợi cũng không biết Dương Hùng đang ở đâu, và hiện tại đang làm gì...cuộc sống bây giờ ra sao đã có vợ và con hay vẫn còn độc thân.
Lý Thuần Ái luôn nghĩ ngợi như vậy... nhưng đến một ngày đến nghĩ cô cũng không muốn nghĩ tới nữa, vì Lý Thuần Ái biết sẽ không có kết quả cho tình đơn phương này và nếu có gặp lại thì cũng chỉ thoáng qua như người lạ không hề quen biết.
Hai chữ đơn phương rất khó để bày tỏ, Lý Thuần Ái coi Dương Hùng như là cá trên trời của mình vậy không thể nào xứng đôi để đứng bên cạnh anh ấy cùng tỏa sáng, Dương Hùng luôn là người hoàn mỹ trong mắt tất cả, anh hoàn hảo về tất cả mọi mặt.
Và dường như... thế giới của anh và cô rất khác với nhau, một người được mọi người luôn yêu quý và biết đến, một người thì đến cả tiếng nói cũng không có.
Còn về gia đình của Lý Thuần Ái, thì cô đang sống trong một căn nhà lá bình thường đến cả che mưa cũng không xong, nhưng cô luôn hạnh phúc vì điều đó vì ba và mẹ rất thương yêu và luôn chăm sóc cô.
Luôn cố gắng cho cô có một cuộc sống tốt nhất nhưng vào một ngày trời mưa rất to những cơn sắm cứ kéo đến đánh từng đợt một, lúc đó chỉ có năm, sáu giờ chiều nhưng bầu trời cứ như chín, mười giờ đêm.
Lý Thuần Ái đang cố gắng chạy về nhà thật nhanh dưới cơn mưa cứ tuông xuống không ngừng, về đến nhà thì đã thấy những người dân, hàng xóm xung quanh vây kín nhà của mình Lý Thuần Ái không hiểu có chuyện gì nên đi từng bước đến gần, một người cô gần nhà thấy Lý Thuần Ái về thì chỉ tay nói:
"À kia kìa, con bé Lý Thuần Ái con của hai người này về rồi kìa mau lên mau kêu con bé vào nhìn mặt ba mẹ con bé lần cuối đi."
*Tiếng thời dài của người cô ấy*
"Đúng là xui mà tên nghiện ma túy kia lại nhắm ngây căn nhà này còn giết hết người trong nhà hên là con bé đi học không bị vây vào."
Tất cả ánh mắt bây giờ điều dồn vào Lý Thuần Ái, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngơ ngát đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh có mặt ở đó rồi giọng khó hiểu hỏi:
"Mọi người... nói gì vậy ạ? Sao con không hiểu gì hết? Ai... giết người... vậy? Tại sao lại vây kín nhà con thế đã xảy ra chuyện gì hay sao?"
Lý Thuần Ái giọng cứ bập bẹ hỏi tất cả mọi người nhưng đáp lại cô chỉ là một không gian im lặng, cơn mưa vẫn cứ tuông xuống ngày một lớn dần không ngừng làm ước hết đầu tóc và quần áo của cô, những cơn sấm chớp cứ đánh không ngừng.
Một người dì là bạn thân của mẹ Lý Thuần Ái và luôn xem Lý Thuần Ái là con gái ruột của mình, người dì ấy tên là dì Hạ, dì ấy đang ở bên trong nhà của cô nghe thấy tiếng của Lý Thuần Ái thì nhanh chóng đi ra bên ngoài với gương mặt đang ước đẩm nước mưa và nước mắt, dì ấy khập khễnh bước từng bước đến chỗ của Ly Thuần Ái giang hai tay ôm chầm lấy cô rồi nói:
"Ái Ái à...ba mẹ con...ba mẹ con bị người ta giết chết rồi con ơi."
Dì Hạ vừa ngắt lời thì một tiếng sấm chớp lớn vang lên Lý Thuần Ái không tin vào những gì mà mình vừa nghe, giọng thẩn thờ hỏi chậm rãi lại:
"Dì Hạ...dì có biết là dì đang nói gì không vậy, ba mẹ con không thể nào chết được."
*Lý Thuần Ái bắt đầu nói to lên*
"Không, không thể nào có chuyện đó ba... mẹ..."
Lý Thuần Ái buôn chiếc cặp đang đeo trên vai xuống rồi nhanh chóng chạy vào phía bên trong nhà, vào tới phía trong thì đập vào mắt cô lại hai tấm vải trắng được phủ lên người của hai người nào đó đang nằm dưới đất.
Trong nhà còn có công an và bác sĩ dù không muốn tin vào mắt tất cả những gì đang xảy ra và không muốn đó là sự thật nhưng Lý Thuần Ái vẫn chậm rãi bước đến gần chỗ hai người đang được nằm gọn gàng dưới đất.
Lý Thuần Ái vừa bước đến và lia mắt quá bên phải thì thấy một người đàn ông đang bị còng tay gương mặt rất dữ tợn, những người công an cũng không làm khó dễ hay ngán đường của cô chỉ để cô chầm chậm bước đến chỗ ba mẹ mình đang nằm.
Vừa đến chỗ thì Lý Thuần Ái đã khụy ngây hai chân xuống quỳ rạp xuống đất, bàn tay run rẩy cảm lấy tấm vải trắng từ từ kéo xuống thì đúng là ba mẹ của mình.
Lý Thuần Ái thấy ba mẹ của mình đã bị giết thì bật khóc lên tiếng khóc ai oán van lên, người dân xung quanh thấy vậy thì cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo, Lý Thuần Ái cuối người xuống đưa tay ra ôm lấy cả ba và mẹ vào lòng của mình khóc không thành tiếng:
"Tại sao chứ... tại sao cả ba và mẹ điều bỏ lại Ái Ái trước giờ Ái Ái chỉ có ba mẹ bà người thân duy nhất tại sao bây giờ lại bỏ lại Ái Ái đi như vậy."
Dì Hạ đi từ phía ngoài bước vào bên trong, đến chỗ của Lý Thuần Ái rồi cũng quỳ xuống ôm cô vào lòng để an ủi vì sự mất mát to lớn này, Lý Thuần Ái cũng quay qua ôm lấy dì Hạ rồi khóc to lên.
Một người công an trong chỗ đó đi đến gần chỗ Lý Thuần Ái đang quỳ rồi hạ giọng đồng cảm lên tiếng:
"Xin cô đừng quá đau buồn chuyện này cũng chẳng ai muốn, chúng tôi cũng đã bắt được tội phạm người đã giết hai nạn nhân này rồi, bây giờ chúng tôi xin phép áp giải tội phạm về để trừng trị theo pháp luật xin cô hãy nén đau thương mà tổ chức tang lễ cho hai bác."
Lý Thuần Ái nghe xong thì ngước mắt lên nhìn qua chỗ người đàn ông đang bị còng tay ánh mắt hận thù sắt như dao đằng đằng sát khí của Lý Thuần Ái ai ai nhìn vào thì cũng phải sợ hãi.
Lý Thuần Ái bỏ tay ra khỏi người của dì Hạ rồi từ từ đứng lên, ánh mắt chỉ hướng về tên đàn ông đó và cô cũng biết chính người này đã giết cha và mẹ của cô.
Updated 53 Episodes
Comments
응옥니 💤💭
hay vaiii
2024-11-17
0
Trang Buj
hóng
2024-05-16
0
Huyen Khanh
Đầu tiên là mình rất thích bìa truyện của cậu.Nó đẹp lắm nha.Dù mình chưa viết tiểu thuyết nhiều mấy nhưng mình thấy truyện của cậu rất cuốn.Nếu đc thì bạn qua nhận xét bộ ' thanh xuân của tôi mãi là cậu ' được không ạ . Mình cảm ơn
2024-05-10
1