Lý Thuần Ái vừa chạy ra khỏi hẻm phía sau trường thì đã thấy Dương Hùng đứng ngây đó, nhanh thoăn thoắt đi đến nắm lấy tay cô kéo vào xe, Lý Thuần Ái ra sức chống cự luôn miệng nói.
"Nè anh thả tôi ra nhanh lên... được rồi tôi xin lỗi vì ngày hôm qua đã đánh anh nếu anh muốn tiền bồi thường thì tôi không có đâu, cho tôi khiếu nại đi khi nào tôi xin được việc làm rồi thì sẽ trả đủ cho anh mà."
Mặc cho Lý Thuần Ái ra sức giang xin chống chọi bao nhiêu nhưng Dương Hùng vẫn cứ kéo cô vào trong xe.
"Được rồi anh không buôn tay chứ gì thế thì đừng có trách tôi đó."
Lý Thuần Ái vừa nói xong thì liền cắn vào cổ tay anh thật mạnh Dương Hùng đau nên buôn Lý Thuần Ái ra ngây rồi nói:
"Em là chó hay sao mà cắn dữ thế hả?"
"Ai biểu cậu cứ kéo tôi làm gì kêu buôn thì không buôn giờ cắn thì lại nói, đột nhiên lại kéo tôi lên xe cậu làm gì vậy hả có tin là tôi la lên cho mọi người điều biết không."
Lý Thuần Ái ôm lấy cổ tay bị Dương Hùng kéo lúc này vừa xoa tay vừa trả lời với giọng khiếu khích còn hâm dạo là sẽ la lên cho mọi người điều biết.
Nhưng chưa được ba giây thì đã bị Dương Hùng nhanh chóng hâm dọa ngược lại cô, để cô có cơ hội la lên hay không nữa.
Lý Thuần Ái vừa dứt câu thì Dương Hùng đã choàng tay qua sau eo của Lý Thuần Ái rồi kéo cô xác lại gần mình cuối người ghé vào tai cô.
"Em thử xem anh cũng muốn biết em có thể la lên hay không, lúc đầu chỉ tính mời em đi ăn rồi xin lỗi mấy vụ trước nhưng hên là em nhắc vụ hôm qua em đánh anh."
"Nếu đã vậy thì được thôi cùng anh đi khám xem hôm qua em đánh anh như vậy thì anh có làm sao không."
"Đến bây giờ gương mặt vẫn còn đau đây này."
"Cậu.... cậu được lắm đi khám thì đi khám, xong xui coi như không quen biết tôi sẽ từ từ trả tiền thuốc men cho, khi trả hết thì tôi mong không gặp lại bản mặt của anh nữa."
Lý Thuần Ái đang mạnh miệng như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác một cảm giác lo lắng kéo đến cô nghĩ thầm trong lòng.
"Thôi chết rồi sao mình lại ngu ngốc mà mạnh miệng như vậy chứ, lỡ như tiền khám bệnh đắt thì làm sao mình trả nổi đây, chuyến này thì mày toang thật rồi Thuần Ái ơi là Thuần Ái đúng là cái miệng hại cái thân mà."
[...]
Một lúc sau Lý Thuần Ái cùng Dương Hùng đi đến bệnh viện khi anh vừa bước ra khỏi phòng khám, thì đưa cho Lý Thuần Ái phiếu tiền cần thanh toán và nhận thuốc.
Cô đang cầm trên tay phiếu tiền thì tay run run không giám tin vào mắt mình.
"Mười...triệu...đồng."
Cô nói giá tiền lên thì giống như chết lặng rồi quay qua nhìn Dương Hùng nói.
"Anh uống thuốc vàng hay sao mà đắt vậy hả chỉ là một chút xơ xác nhẹ ngoài da thôi mà có cần đắt như vậy không chứ."
Dương Hùng thầm nghĩ trong lòng. "Thôi chết rồi chắc lúc nãy kêu ông ta kê lên nhiều tiền quá rồi... thôi kệ vậy như thế này cũng tốt tính kế lâu dài."
Dương Hùng nói với Lý Thuần Ái với giọng đắt ý. "Thế bây giờ em tính thế nào có đền bù thiệt hại không hay là... để anh kiện em vì tội cố ý gây thương tích, theo anh nhớ thì chắc phạt cũng bộn tiền đó."
Lý Thuần Ái cười với Dương Hùng một cái rồi quay qua chỗ khác vẻ mặt bất cần đời nghĩ ngợi trong lòng.
"Lúc trước là em muốn gặp lại anh nhưng với tình hình hiện tại thì không gặp sẽ tốt hơn."
"Hay là bây giờ mình nên chạy trốn không ta?...Mà cũng không được chắc chắn tài nào anh ấy cũng tìm ra, thôi từ từ nghĩ vậy còn ba đứa kia đúng là bạn chí cốt, cốt ai náy hốt mà khi nào mình thoát được chắc chắn ba cậu ấy sẽ tiêu đời."
"Cứ chờ đó Ánh Thu, Mạc Mạc, Thiên Vũ tớ ghi hận rồi đây."
[...]
Ba người Ánh Thu, Mạc Mạc và Thiên Vũ đang ăn trưa thì đồng loạt hắc xì Mạc Mạc thấy vậy thì nói:
"Có ai nhắc mình hay sao ta?"
"Cậu bị hư não rồi chắc là gần cảm thôi mặc kệ nó mau ăn đi." Ánh Thu trả lời Mạc Mạc sau câu nói của Ánh Thu thì Thiên Vũ tiếp lời ngây.
"Ánh Thu nói đúng đó cậu mau ăn đi tớ có cảm giác chiều nay sẽ không lành chuyện gì đang sắp tới gần rồi."
Updated 53 Episodes
Comments