Lý Thuần Ái cầm tờ giấy trên tay mà không giám tin vào mắt mình quay qua nhìn Dương Hùng rồi bắt đầu nũng nịu nói.
"Anh Dương Hùng đẹp trai, em biết là anh có lòng độ lượng sẽ không chấp nhất em, và chắc cũng sẽ không lấy đủ số tiền này đâu đúng không..."
"Anh xem coi... có thể châm trước cho em giảm xuống còn năm triệu được không."
Mặc cho Lý Thuần Ái nài nỉ những Dương Hùng vẫn im lặng nhìn vào cô.
"Vậy giảm sáu triệu được không...."
"Bảy triệu ha..."
Dương Hùng vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, lúc đầu Lý Thuần Ái còn nũng nịu xin giảm tiền nhưng khi thấy thỏa thuận không được nên bao nhiêu tính chợ búa liền lộ ra ngây.
"Nè giảm năm triệu cũng không được lên một hai triệu rồi cũng không chịu, bộ cậu thiếu tiền đến mức lấy đủ luôn à... thôi được rồi nếu vẫn khăn khăn giá tiền cũ thì tôi không có đủ để trả đâu muốn kiện gì thì kiện đi."
"Anh sẽ không kiện cũng không bắt em đền bù ngây, anh có cách cho em trả hết nợ nhưng không biết em có đồng ý không thôi."
Dương Hùng vừa nói nhưng lại dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô trong đầu của Lý Thuần Ái đang nhảy số gì đó nên lấy hai tay nhanh chóng chéo trước lòng ngực rồi nói.
"Tôi không ngờ cậu lại biến thái như vậy, cho dù tôi thiếu tiền thì tôi cũng không dùng thân thể để trả nợ đâu cậu mơ đi."
Khi Lý Thuần Ái thốt ra những lời đó thì Dương Hùng lại sốc toàn tập vội lên tiếng minh oan cho bản thân.
"Em đang nghĩ gì vậy nhóc con...anh không biến thái đến mức đó đâu anh chỉ muốn trao đổi là em sẽ làm việc ở nhà anh thôi."
"Ao vậy sao không nói sớm cứ ngắt quản làm cứ tưởng..."
"Tưởng tưởng cái gì, vậy đi em về nhà anh lau nhà, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp và quan trọng nhất là nấu ăn cho anh ba bữa...sau đó thì anh sẽ từ từ trừ nợ cho."
Lý Thuần Ái nghe xong thì bỏ tay xuống rồi khoanh tay lại cười khinh một tiếng đáp.
"Anh nghĩ sao vậy chỉ nấu ăn buổi sáng, trưa, chiều ba buổi thôi, một tháng trừ năm triệu còn năm triệu thì tôi sẽ tự mình đi kiếm việc làm rồi trả cho anh chứ anh nghĩ sao chỉ thiếu có mấy triệu mà cuộc sống tự do của tôi trở thành cuộc sống ô sin à, chốt vậy đi nhá còn bây giờ thì tạm biệt."
Lý Thuần Ái nói xong thì cầm miếng giấy thanh toán tiền đưa thẳng vào tay Dương Hùng rồi quay người rời đi, nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị anh giữ lại, Lý Thuần Ái không biết là còn chuyện gì nữa nên quay lại cọc cằn hỏi.
"Chuyện gì nữa sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác vậy bộ định nguyên ngày hôm nay tôi phải ở bên anh à."
"Em vẫn chưa cho anh số điện thoại mà định chuồn rồi à thế thì anh biết tìm em ở đâu đây."
Dương Hùng vừa nói vừa lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt Lý Thuần Ái, miễn là Dương Hùng không nhắc đến điện thoại thì thôi nhưng khi nhắc đến thì Lý Thuần Ái lại bắt đầu sôi máu lên như núi lửa sắp phun trào cố kiềm nén cơn giận của mình đáp lại.
"Thưa anh Dương điện thoại của tôi chắc là anh cũng quên rồi nhờ, vào cái ngày định mệnh đó anh bước ra từ nhà hàng và đụng tôi té một cái rõ đau mà cũng từ đó điện thoại tôi rớt khỏi bàn tay và hư rồi."
"Thế nên là không có số điện thoại cho anh đâu có nghe rõ chưa hả, làm như tôi mắc nợ anh vậy đó lần nào gặp cũng xui xẻo lần trước hư điện thoại, lần thứ hai là bữa tối, lần thứ ba là tiền bồi thường.
"Cầu mong sau đợt này không gặp lại cái bản mặt của anh nữa thì chắc cuộc đời của tôi sẽ yên ổn hơn rất rất nhiều."
Dương Hùng nghe vậy thì cũng nhớ lại buổi gặp mặt hôm đó thấy mình có lỗi cũng một phần muốn có số điện thoại của Lý Thuần Ái nên lên tiếng ngỏ ý.
"Vậy anh đưa em đi mua điện thoại mới xem như là đến bù ha."
"Thôi không cần tôi tự kiếm tiền mua được không cần anh phải mua giúp tôi không muốn mắc nợ." Lý Thuần Ái nhanh chóng từ chối lời đề nghị của Dương Hùng ngay không suy nghĩ thêm gì hết nhưng trong lòng cô lại nghĩ khác.
"Năn nỉ em đi chỉ cần anh mua mà em không cần mắc nợ hoặc dùng tiền anh tặng cho em thì chắc chắn em sẽ nhận ngây em không thấy ngượng ngùng gì đâu."
Lý Thuần Ái vừa nghĩ ngợi trong lòng xong thì Dương Hùng đã lên tiếng. "Em không cần phải lo mua điện thoại là anh đền bù cho em vì đã làm hư điện thoại chứ không phải ý gì khác, nào đi thôi."
Dương Hùng đưa tay ra nắm lấy tay của Lý Thuần Ái nhưng cô luôn gạt tay anh ra nhưng trong lòng đã muốn nhảy dựng lên tuy là như vậy nhưng khi nhìn vào mặt của Dương Hùng thì Lý Thuần Ái lại nghĩ ngợi trong lòng.
"Sao cứ thấy mặt anh ấy gian gian ta... chắc không làm gì mình đâu nhờ..."
"Thôi nghĩ nhiều thế làm gì đi mua điện thoại mới rồi mau mau tạm biệt anh ta để đi xin việc làm mới được."
Updated 53 Episodes
Comments