"Dạ để em cho số cho."
Thiên Bách đưa điện thoại cho Lý Thuần Ái cô cũng vui vẻ nhập số điện thoại của mình vào, thấy trời đã tối nên Thiên Bách cũng đưa Lý Thuần Ái về đến trước cửa kí túc xá.
"Cảm ơn anh đã đưa em về, anh mau về nhà đi trời cũng tối rồi ngày mai anh phải đi làm nữa đúng không."
Lý Thuần Ái lịch sự cảm ơn còn kêu Thiên Bách về sớm vì trời đã tối Thiên Bách cũng chấp nhận chào tạm biệt rồi rời đi.
Lý Thuần Ái vừa quay vào định bước vào kí túc xá thì đã thấy chị Phương đứng dựa vào cửa từ khi nào làm Lý Thuần Ái giựt mình muốn thoát tim ra ngoài.
"Chị Phương em nhớ chị tên Phương có phải tên hù đâu mà hở em về kí túc xá là phải giật mình với chị một phen vậy hả."
"Em nói gì vậy lần trước là do chị xem phim ma tắt đèn hành lang nên em mới không thấy dung nhan nghiêng thùng đổ nước của chị thôi, hôm nay chị đã bật đèn rồi cơ mà."
"Mà cho chị nhiều chuyện một chút... cái cậu đẹp trai kia là ai vậy."
Chị Phương vừa hỏi Lý Thuần Ái vừa ngó ngó theo bóng dáng của Thiên Bách.
"Chị hỏi anh ấy á hả, anh ấy là Thiên Bách vào một chuyện gặp nhau rồi quen thôi chứ không thân."
"Nhưng mà nếu chị muốn làm quen thì chắc không được đâu."
Chị Phương chưa kịp nói gì hết thì Lý Thuần Ái đã hiểu ý trong lòng của chị Phương luôn, chị Phương không biết sao lại làm quen không được nên mới thắc mắc hỏi.
"Ao sao lại không làm quen được, bộ cậu ta có người yêu rồi à."
Lý Thuần Ái lắc đầu rồi đáp. "Không tại vì chị không đủ tầm với nên không làm quen được."
"Cái con bé này."
Chị Phương vừa nói vừa đánh nhẹ vào người Lý Thuần Ái, còn cô thì vui vẻ vì đã chọc được chị Phương nên vừa chạy đi vừa cười hả hê.
[...]
Một lúc sau Lý Thuần Ái lên phòng tắm rửa xong thì cả người lại mệt mỏi với tay cài cái báo thức bảy giờ sáng xong thì lao lên giường ngủ ngay.
Chưa ngủ được bao lâu thì một giờ sáng điện thoại của Lý Thuần Ái để trên bàn đã reo lên có cuộc gọi ai gọi đến.
Nhưng do Lý Thuần Ái rất mệt mỏi nên không ngồi dậy nổi để bắt máy nhưng cứ điện cả chục cuộc liên tiếp.
"Hay là mình dậy nghe điện thoại nhờ, chắc không ai khác ngoài cái tên Thiên Bách đâu vì mình mới cho một mình số anh ta thôi mà."
"Nhưng mà tự nhiên rảnh rỗi lại điện giờ này chi không biết."
Lý Thuần Ái lòm còm ngồi dậy nhưng thấy là số lạ nên cũng tắt máy rồi lao lên giường ngủ tiếp số điện thoại lạ đó cũng không điện đến nữa.
Nhưng đến hai giờ sáng thì số đó lại điện đến điện liên tiếp hai mươi mấy cuộc, lúc này máu não của Lý Thuần Ái sôi ùng ục, cô đã rất tức giận vừa mới ngồi lên thì số điện thoại đó đã tắt máy.
"Aaaa thằng chó nào điện giờ này vậy trời bộ không có ý thức hay sao vậy."
Lý Thuần Ái chửi rồi tức giận cầm lấy điện thoại để trước mặt định khi số điện thoại kia điện lại thì sẽ chửi một tăng.
[Ba giờ sáng]
[Bốn giờ sáng]
[Năm giờ sáng]
Lý Thuần Ái đợi đến năm giờ sáng cũng không thấy điện lại.
"Cái tên chết bầm đó đừng để bổn cô nương biết là ai bằng không thì sẽ được nhập viện ngây lập tức."
"Ôi giấc ngủ của mình chỉ còn ngắn ngủi mấy tiếng thôi phải trân trọng mới được ngủ thôi ngủ thôi."
Nói rồi Lý Thuần Ái nằm xuống ngủ ngây lập tức mà không cần suy nghĩ thêm một giây một phút nào hết vì một giây, một phút cũng làm chủ được ngày mai cô có tính táo hay là gật gù hay không.
Updated 53 Episodes
Comments
Nguyen Tran Gia Han
ê dô diên á=))
2024-08-12
0