Lý Thuần Ái đi cũng hơi xa chỗ của Dương Hùng, lúc này thì mới chịu đứng lại rồi nhìn ra sau không thấy Dương Hùng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là anh ấy không đi theo lúc nãy tim mình muốn thoát ra bên ngoài luôn."
Lý Thuần Ái nhìn điện thoại ở trên tay mình một lúc rồi nói.
"Phải mau mau tìm việc làm để trả nợ mới được không ngờ mới ra bên ngoài cuộc sống riêng của mình lại bắt đầu bằng việc thiếu nợ."
Lý Thuần Ái nói xong thì cũng cố gắng đi hết đường này đến đường kia để xin việc làm.
Khi cô đứng trước một cửa quán mì cay thấy có bản tuyển nhân viên thì cô mới thay đổi sắc mặt đi vào bên trong quán vừa đi vào thì đã có một chị quản lý đi từ bên trong ra.
"Em ơi quán vẫn chưa mở, một lát em hãy đến nha."
Lý Thuần Ái vội xua tay rồi nói. "Dạ không ạ em muốn xin việc làm ạ, em thấy phía trước có dán bản tuyển nhân viên đó, không biết là còn tuyển không chị."
Lý Thuần Ái vừa dứt câu thì có một người nhân viên nam chạy đến cạnh quản lý rồi nói thì thầm với chị quản lý gì đó vừa nói xong thì người nhân viên chạy đi ngây.
Chị đó thay đổi thái độ vui vẻ hơn lúc nãy rồi nhận Lý Thuần Ái vào làm ngây mà cũng không cần phỏng vấn hay thử việc gì mà nhận vào làm chính thức.
Lý Thuần Ái thấy lạ nên thầm nghĩ trong lòng. "Chị ấy... có ổn không ta, thôi mà kệ vậy cứ vào làm trước đã rồi tính có việc làm là hên rồi."
Lý Thuần Ái bắt đầu vào làm nhưng cả buổi làm cô cứ thấy lạ lạ gì đó bởi vì các nhân viên trong quán điều đối xử tốt với cô.
Còn cho cô làm việc ít, nhiều khi còn không cho cô đọng cả đầu ngón tay, trong tưởng tượng của Lý Thuần Ái thì buổi đi làm đầu sẽ bị ma cũ ăn hiếp ma mới và còn bị sai vặt nhiều nhưng khi tan làm thì Thuần Ái lại thấy mình rất khỏe và không có một chút mệt mỏi gì.
Lý Thuần Ái tan làm đang trên đường đi về kí túc xá thì có đi ngang công viên lúc đó vẫn còn sớm kí túc xá vẫn chưa đóng cửa nên có cũng tấp qua hóng mát đi dạo một tí.
Đang đi thì một chàng trai cao ráo đẹp trai đang lụi cụi tìm kiếm gì đột nhiên đụng vào cô làm cô tâm trạng tụt dốc rất nhanh từ vui vẻ bình yên, tự nhiên cọc ngang.
"Bộ mình làm thợ đụng hay sao mà đụng đâu ngã đó vậy trời."
"Còn anh nữa bộ anh không..."
Lý Thuần Ái đang định nói ngước lên thì lại thấy anh công an hôm bữa ôm mình vào lòng nên hơi ngạt nhiên vì lại gặp mặt anh ở đây khi anh chàng đó nhìn vào cô thì cũng nhận ra ngây là ai.
"Là...cô bé Lý Thuần Ái đúng không."
Anh chàng đó vừa nói xong thì Lý Thuần Ái lại lòm còm đứng lên anh ta thấy vậy thì cũng xin lỗi rồi đưa tay ra đỡ cô dậy rồi giọng đầy vẻ hối lỗi nói.
"Xin lỗi em nha anh đang đi tìm một bé cún của anh nó đi lạc rồi anh mãi lo tìm không để ý nên mới đụng chúng em...cho anh xin lỗi nha."
Lý Thuần Ái phủi bụi quanh người rồi vui vẻ lắc đầu đáp lại.
"Không sao đâu ạ...em không sao anh đang đi tìm cún đúng không vừa hay em đang rảnh chú cún của anh hình dáng như thế nào để em tìm giúp cho."
"Thế thì phiền em lắm."
Lý Thuần Ái lắc đầu rồi nói: "Không phiền đâu ạ anh cứ diễn tả hình dạng bé đi để em tìm giúp cho."
"Ừm bé là có Corgi chân ngắn cũng lùn lùn thôi ú ú đó em tìm thử xem tên là Pai."
Anh ta diễn tả xong thì Lý Thuần Ái cũng nhanh chân quay người đi tìm giúp, vừa tìm cô vừa nói thầm trong lòng.
"Anh ta có thật sự là công an không vậy, diễn tả như vậy thì ông nội mình mới tìm ra...còn nữa anh với với anh Dương Hùng là bạn thân hay sao mà cứ gặp là đụng."
Lý Thuần Ái phàn nàn xong thì cũng đi tìm giúp anh, tìm khắp nơi một lúc sau thì cũng thấy Pai nằm ngủ trong một bụi cây cứ như là ẩn thân chi thuật nhưng với thân hình đó thì muốn ẩn cũng rất khó.
Lý Thuần Ái cùng anh ta đi đến một băng ghế đá trong công viên để ngồi còn Pai thì nằm ngây trên đùi của Lý Thuần Ái được cô vuốt ve từng chút một.
"Pai cứ chạy lung tung suốt cứ hở không để ý một chút là lại chạy mất hút, may là hôm nay có em kiếm tiếp không thì anh không biết đến khi nào mới tìm được."
"À mà anh quên giới thiệu anh là Thiên Bách cứ gọi anh là Bách được rồi."
Lý Thuần Ái vừa vuốt lông của Pai vừa nghe Thiên Bách giới thiệu khi anh giới thiệu xong thì cô cũng lịch sự mà giới thiệu lại.
"Em tên là Lý Thuần Ái cứ gọi em là Thuần Ái được rồi bạn bè em thường gọi em như vậy."
"Mấy nay cuộc sống em thế nào rồi anh có trở lại nhà cũ của em nhưng thấy cửa nhà đã bị khóa ngoài nghe dì Hạ nói là em đã chuyển đến gần trường rồi, thế sao bây giờ lại lan than đến giờ này vậy?"
Thiên Bách thắc mắc hỏi Lý Thuần Ái, cô thả Pai xuống đất rồi nói.
"Em học xong thì đi xin việc làm luôn, mới đi làm về muốn đi hít thở không khí một chút nên vào đây, với lại căn nhà cũ em muốn rời đi một thời gian để thay đổi bầu không khí, khi nào nhớ thì em về thăm."
"Mà thôi chuyện qua rồi đừng nhắc nữa nói về anh đi tại sao lại ở đây vào giờ này cũng tối rồi."
Thiên Bách cười rồi cất giọng dịu dàng nói với Lý Thuần Ái. "Anh cũng giống như em thôi vừa tan làm về nhà muốn đi hóng mát một xíu nên tắm thay đồ rồi đưa Pai ra ngoài đi dạo cho thoải mái một chút luôn ở nhà ngột ngạc quài cũng không tốt."
"À mà chỗ em ở gần đây không để anh đưa về con gái giờ này về một mình cũng không ổn cho lắm dạo gần đây có biến thái ve vãn bọn anh vẫn chưa bắt được."
Lý Thuần Ái đáp. "Kí túc em ở cũng gần đây thôi ạ đi vài bước là đến ý mà, điều em không ngờ là hôm nay lại gặp anh ở đây đó nhà anh gần đây sao."
"Ừm nhà anh gần đây em có tiện cho anh xin số liên lạc không?"
Updated 53 Episodes
Comments