"Thưa phu nhân đến nhà của thiếu gia rồi ạ."
Người quản gia lái xe đến trước nhà của Dương Hùng rồi lịch sử quay ra phía sau bảo với Lý Thuần Ái, khi vừa mới nghe quản gia xưng hô với mình bằng phu nhân thì Lý Thuần Ái vội lắc đầu rồi đính chính.
"Chú ơi con không phải là phu nhân gì đâu ạ, cứ kêu con là Thuần Ái được rồi."
"Thưa phu nhân tôi không giám đâu ạ, là người của thiếu gia mà kêu bằng tên thì chắc chắn tôi sẽ bị la mất."
"Nhưng mà..."
"Tôi cũng gần già rồi phu nhân đừng làm khó tôi mà bắt tôi kêu phu nhân bằng tên nha, để tôi mở cửa xe cho phu nhân, thiếu gia chỉ kêu tôi đưa phu nhân đến nhà của thiếu gia thôi."
Đính chính bất thành nên Lý Thuần Ái cũng đành cam chịu, quản gia bước xuống xe rồi mở cửa xe cho Lý Thuần Ái khi cô vừa bước xuống xe thì quản gia liên nói ngây.
"Thưa phu nhân tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình rồi bây giờ tôi xin phép về nhà của bà chủ và ông chủ trước nha tạm biệt cô."
"Tạm biệt chú."
Lý Thuần Ái cũng chào lại rồi quản gia quay người rời đi vừa mới quay người thì quản gia đã quay trở lại để cảnh cáo Lý Thuần Ái trước.
"Phu nhân chúc phu nhân thuận lợi bình an nha chứ trước giờ tôi chưa thấy thiếu gia cho ai về nhà mình hết, tôi chỉ nhắc nhẹ nhiêu đó thôi, thưa phu nhân tôi đi."
Lý Thuần Ái tinh thần còn ổn định lúc đầu chỉ định nấu bữa trưa cho Dương Hùng rồi rời đi nhưng khi quản gia nói xong thì Lý Thuần Ái lại sợ trong lòng.
"Chắc sẽ không sao chứ... mình có một cảm giác không an tâm rồi, ông trời ơi xin hãy cứu độ con nha."
Quản gia lái xe rời đi, cửa nhà của Dương Hùng cũng bị khóa ngoài loay hoay không biết làm sao hết nên thầm nói trong đầu.
"Hay là leo cửa vô ta..."
"Nhưng mà leo vào thì có ai bắt gặp nói mình là ăn cướp thì sao."
"Nhưng mà bây giờ không leo vô thì biết làm sao đây."
Đang không biết phải làm sao thì điện thoại của Lý Thuần Ái lại reo lên.
Cô lấy điện thoại ra thì là Dương Hùng điện vừa bắt máy thì cô đã hỏi ngây.
"Nè anh kêu tôi nấu ăn cho anh không có chìa khóa thì vào kiểu gì đây."
[À lúc nãy anh quên nói với quản gia là đưa em qua bên công ty để đi ăn luôn khỏi nấu.]
[Bây giờ em bắt xe qua thẳng công ty đi ha để anh gửi địa chỉ cho.]
"Ê này...này."
Còn chưa kịp nói gì thì Dương Hùng đã tắt máy cái rụp rồi gửi địa chỉ công ty qua cho cô vừa nhìn vào địa chỉ trên máy cô thầm chửi trong lòng.
"Sao giống tôi là bảo mẫu của anh quá ha, bộ ăn cơm là phải có người đi chung cho vui hả... người giàu khó hiểu sắp đến giờ làm rồi mà giờ còn phải qua công ty nữa, đúng là mắc nợ."
Lý Thuần Ái chưa lãnh lương nên cũng không bắt xe được chỉ còn cách đi bộ đến công ty của Dương Hùng.
[...]
Một lúc sau thì Lý Thuần Ái cũng đã đứng trước được công ty của Dương Hùng vừa ôm bụng thở vừa nói.
"Công ty gì đâu xa dữ vậy trời muốn đầu thai luôn rồi mệt chết đi được."
Lý Thuần Ái thở dốc rồi đi gần đến chỗ cửa, chỗ đó có một người bảo vệ của công ty đứng phía trước.
"À anh ơi, cho tôi hỏi công ty của anh Dương Hùng có phải ở đây không vậy."
Lý Thuần Ái lịch sử hỏi người bảo vệ nhưng khi thấy Lý Thuần Ái mặt đồ quê mùa rẻ tiền thì lên tiếng đuổi xô.
"Cô tìm chủ tịch làm gì...á à chắc là lại dùng danh nghĩa người quen để vào công ty ăn cắp đúng không, dạo này bị nhiều rồi."
"Nhìn mặt mài sáng láng mà lại là quân ăn cắp à, thôi thôi mau mau đi đi ở đây không có người quen của cô đâu, mau cút đi trước khi tôi dùng biển pháp mạnh."
Updated 53 Episodes
Comments