Mạc Mạc nghe Lý Thuần Ái hỏi xong thì vui vẻ đáp lại:
"Cậu hỏi đúng người rồi phòng tớ bật mí cho cậu biết là không có gì khác ngoài đồ ăn đâu, sẵn tiện tớ cũng chưa ăn cậu vào phòng tắm đi rồi qua phòng tớ, để tớ kêu thêm cả Ánh Thu với Thiên Vũ rồi nấu lẩu cho ăn."
Lý Thuần Ái gật đầu rồi ai vào phòng người nấy.
[...]
Một lúc sau cả bộ tứ Lý Thuần Ái, Ánh Thu, Mạc Mạc và Thiên Vũ điều có mặt tại phòng của Mạc Mạc quay quần bên nồi lẩu đang sôi ùng ục.
"Thuần Ái nè... tớ hơi bất ngờ khi cậu chịu chuyển đến ký túc xá để ở đó, không phải lúc mới vào năm nhất bọn tớ rũ cậu vào đây ở chung không phải cậu luôn từ chối vì muốn ở bên ba mẹ sao, tại sao bây giờ lại chuyển vào vậy?"
Thiên Vũ thắc mắc nên hỏi Lý Thuần Ái, chưa đợi Lý Thuần Ái trả lời thì Ánh Thu đã trả lời trước:
"Vậy thì tớ cũng có một thắc mắc? Sao cậu là con gái mà lại tên là Thiên Vũ vậy nghe nam tính phết chứ chẳng đùa."
"Cậu có thích thắc mắc vì tên của tớ không hả Ánh Thu?"
Lý Thuần Ái thấy sắp có biến nên lên tiếng giảng hòa ngay: "Ánh Thu...Ánh Thu cậu đừng hỏi móc họng Thiên Vũ vậy không khéo cậu ấy lại tẩn cậu thì tớ với cả Mạc Mạc không giản hoà nỗi đâu."
Lý Thuần Ái vừa nói xong thì Mạc Mạc mà lên tiếng tiếp lời cho câu nói của Thiên Vũ:
"Mà Thuần Ái nói gì thì nói tớ cũng muốn biết vì sao cậu lại chuyện đến đây đó, không phải cậu luôn không thích đến kí túc ở à."
"Không phải là tớ xong thích đến ở ký túc xá đâu, mà tại vì tớ muốn ở bên gia đình của mình lâu hơn một chút nhưng mà bây giờ..."
"Chẳng còn ai nữa rồi nên tớ cũng muốn đi đây đi đó thay đổi không khí một chút sao nào không được sao?"
Lý Thuần Ái vừa nói vừa nén lại nước mắt vì thật sự cô không muốn khóc sướt mướt trước mặt mọi người khi nhắc về ba mẹ, nhưng những nỗi buồn thì nhìn qua đôi mắt của cô cũng có thể thấu hiểu được phần nào.
Mạc Mạc và Thiên Vũ biết mình đã hỏi ngây chuyện không nên hỏi nên Thiên Vũ mới xích lại gần Lý Thuần Ái choàng tay qua xoa xoa bên vai của cô rồi an ủi:
"Xin lỗi nhá, tớ lại hỏi ngây chuyện không nên hỏi nữa rồi cậu đừng buồn nha mặt dù tớ không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu buồn, nhưng mà ba đứa bọn tớ chắc chắn chẳng muốn thấy cậu buồn một chút nào đâu cười lên nha."
"Đúng đó Thuần Ái cậu nhìn đây này có rất nhiều đồ ăn ngon đang đợi chúng ta thưởng thức, cậu đừng buồn nữa nha ăn thôi còn về ngủ sớm ngày mai lên lớp nữa sắp thi tốt nghiệp rồi phải giữ sức khỏe tinh thần thoải mái nhất để ôn tập."
Ánh Thu cố gắng dùng đồ ăn và chuyện trên lớp để xoa dịu bớt phần nào nỗi buồn trong lòng Lý Thuần Ái, tất cả ánh mắt điều hướng về cô cố gắng an ủi.
Lý Thuần Ái cũng hiểu được tấm lòng của mọi người nên cũng ngưng buồn mà cùng với mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ cùng với mọi người.
[...]
Một lúc sau khi ăn uống xong thì Lý Thuần Ái cũng cùng phụ mọi người bê chén đi dẹp và rửa cùng nhau dọn dẹp nên chỉ mất tối đa hai mươi phút là xong hết tất tần tật, Lý Thuần Ái lê lết thân xác mệt mỏi của mình trở về phòng.
Nhìn căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường đến cả miếng niệm mỏng cũng không có khắp căn phòng chỉ có đồ nhà trường bố trí sẵn những Lý Thuần Ái cũng chỉ biết chấp nhận vì bản thân không có tiền cũng chẳng thể nào mà mua đồ để lắp đầy căn phòng này được.
Cô mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngợi hết thứ này đến thứ kia đến cả khi chìm vào giấc ngủ cũng không biết.
Updated 53 Episodes
Comments