Một lúc sau cũng đã xong buổi cơm chung với gia đình, Dương Hùng và Dương Hưng đang cùng nhau đi ra bên ngoài để lấy xe về:
"Anh hai vậy em đi trước nha, anh lái xe cẩn thận đó bye."
Nhận được lời nói của Dương Hưng thì Dương Hùng chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nhìn theo lúc Dương Hưng chạy đi, dù Dương Hưng đã gần hai mươi nhưng tướng chạy vẫn cứ lon ton như một đứa trẻ, anh nhìn theo nở một nụ cười rồi quay người đi trở về xe của mình.
Ngồi vào xe không biết anh nghĩ ngợi cái gì lại lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân của mình, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì có một giọng của người con trai giọng cất lên nhẹ nhàng từ tốn:
[Chào sao hôm nay lại có hứng thú mà điện cho tớ giờ này thế hả.]
"Tớ có chuyện muốn nhờ cậu một chút, cậu có thời gian không."
[Ừm có bây giờ chỉ đang trực thôi chứ cũng không đi đâu, nói đi nào có chuyện gì.]
"Tớ muốn cậu điều tra giùm tớ thông tin của một cô gái tên là Lý Thuần Ái, khi nào có thông tin thì cậu gửi mail cho tớ ha."
[Ê khoan đã Lý Thuần Ái sao tên nghe quen thế.]
"Cậu quen sao?"
[Đợi một tí để tớ tắt máy điều tra đã rồi mới chắc ăn một lát tớ điện lại sau cho ha.]
"Ok được rồi."
Dương Hùng vừa dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Dương Hùng cũng để điện thoại xuống mà quay xe rời đi về nhà riêng của mình.
[...]
Lý Thuần Ái thẩn thờ trở về ký túc xá với chiếc bụng đói meo còn kèm theo cả bộ đồ dơ nữa, nhưng khi vào tới ký túc xá thì đã phải giật mình vì đèn của hành lang điều bị tắt sạch:
"Ao cúp điện à, sao chả nghe chị Phương nói gì hết vậy."
Lý Thuần Ái vừa dứt câu thì chị Phương đang coi phim ma ở trong phòng trực ký túc xá đút đầu qua cửa kín lên tiếng hỏi:
"Hả em kiếm chị có chuyện gì à."
"Aaaa có có...có ma aaaaa."
Lý Thuần Ái la lên thất thanh vì chị Phương vừa hỏi của chiều đèn flash của điện thoại vào mặt khiến cho Lý Thuần Ái tưởng mình đã gặp ma, Lý Thuần Ái la lên thì chị Phương cũng giật bắn người mà hét lên ầm ĩ.
Hai chị em cứ nhìn nhau một người ở chỗ này một người ở chỗ kia la ó um xùm, đột nhiên Mạc Mạc từ đâu xuất hiện:
"Thôi... làm cái gì mà la ó um xùm vậy đã trễ lắm rồi có chín mười giờ đến nơi rồi đây này, bộ không cho ai ngủ hay sao ngày mai còn phải lên lớp đó."
Mạc Mạc vừa lên tiếng thì cả chị Phương và Lý Thuần Ái điều im phăng phắc, Lý Thuần Ái chỉ tay vào chỗ chị Phương rồi nói:
"Mạc Mạc à có ma kìa."
"Ôi là bé Mạc Mạc và bé Thuần Ái đó à còn tưởng là ma ai ngờ là quỷ luôn rồi."
Chị Phương nói xong thì sôi đèn đến chỗ của Lý Thuần Ái và Mạc Mạc đang đứng:
"Thuần Ái cậu nhìn đi có phải là ma đâu là chị Phương cơ mà."
Mạc Mạc quay qua nói với Lý Thuần Ái xong rồi lại quay qua bảo chị Phương:
"Còn chế nữa đó chế phương đèn hành lang thì không bật nói chuyện với người khác cứ chiếu thẳng cây đèn vào mặt lúc đầu em nhìn em còn sợ nữa đó chứ nói chi là Thuần Ái."
"Còn nữa còn nữa hai đứa em đẹp như thế này chế nói giống quỷ là thế nào hả?"
Chị Phương cười trừ rồi đáp: "Tại chị đang xem phim ma, nên tắt đèn cho nó u ám giống trong phim, với là người ta thường nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò nhưng chị thấy mấy đứa đứng chung hàng với quỷ được rồi, chứ làm gì mà giờ này còn ra ngoài thế hả mau lên phòng đi mười một giờ thì ký túc đóng cửa rồi đó."
"Hai đứa mau mau mau lên trên phòng để mà ngủ đi chị còn phải xem phim của chị nữa thế nha."
Chị Phương nói xong thì quay trở lại để coi phim của mình tiếp Mạc Mạc thấy vậy nên nói vọng đến chỗ của chị Phương:
"Chị à một lát nhớ mở đèn hành lang lên nha để sinh viên đi không thấy đường lại té ra đó."
"Ok biết rồi mà lên phòng đi không cần để tâm đâu tí chị sẽ mở mà." Chị Phương dù trả lời nhưng đôi mắt vẫn cứ hướng về điện thoại là chính.
Mạc Mạc bất lực lắc đầu không nói nên lời, quay qua nhìn Lý Thuần Ái một lượt thì mới giựt mình nói:
"Ôi Thuần Ái nãy giờ tớ không để ý cậu làm gì mà người ngợm tèm lem tuốt luốt thể hả."
"Bây giờ cậu mới để ý đến tớ sao, tớ đang đi trên đường về đây thì gặp oan gia tên không đội trời chung làm như có thù từ kiếp nào không bằng."
Lý Thuần Ái vừa trả lời câu hỏi của Mạc Mạc vừa nghĩ đến Dương Hùng mà đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chả hiểu thế nào mà Mạc Mạc lại nghe thành Lý Thuần Ái bị cướp hốt hoảng nói:
"Hả cậu bị cướp sao, cướp gì của cậu rồi, cướp tiền hay cướp sắc, à mà cậu còn ở đây chắc cướp sắc thì không đúng bị cướp tiền à."
"Ôi Mạc Mạc là oan gia không phải là ăn cướp chữ ăn cướp với oan gia có giống nhau đâu chứ tai cậu bị ù à."
Mạc Mạc nghe Lý Thuần Ái nói lại thì cười trừ rồi đáp: "Ừ chắc vậy thật để mai có thời gian tớ đi khám chứ dạo này bị giảng viên càm ràm tớ muốn đăng xuất rồi ù hết cả lỗ tai."
Lý Thuần Ái và Mạc Mạc cùng nhau đi đến than máy để lên trên phòng trùng hợp là cả cô và Mạc Mạc điều ở phòng cạnh nhau, Mạc Mạc hơi bất ngờ lên tiếng:
"Ao, phòng cậu ở cạnh phòng tớ luôn này còn nữa hai phòng cạnh là của Ánh Thu và Thiên Vũ luôn đó."
Mạc Mạc chỉ tay qua hai phòng cạnh phòng của Lý Thuần Ái, Lý Thuần Ái tiếp thu rồi khi tạm biệt Mạc Mạc xong định vào bên trong phòng thì nhớ ra bụng mình còn đang đói nên kêu Mạc Mạc lại:
"Đúng rồi Mạc Mạc phòng cậu có đồ ăn không cho tớ xin một chút đi chứ lúc nãy đồ ăn của tớ bị tên oan gia đó làm bẩn rồi bụng của tớ còn đang đánh trống đây này."
Updated 53 Episodes
Comments