Điểm đến cuối cùng là công viên đẹp đẽ, Dương Hùng đang nắm tay của Lý Thuần Ái đi dạo trong quanh khu công viên.
Cảm xúc của anh lúc này rất rất là vui, nhưng còn Lý Thuần Ái đi phía sau thì lại nghĩ ngợi điều gì đó.
"Anh ấy đúng là rất tốt với mình...nhưng mà những lời người bảo vệ lúc chiều nói quả đúng là không sai, đúng là nhìn từ trên xuống dưới mình không có bất cứ điều gì hợp với Dương Hùng cả lúc trước là vậy bây giờ cũng vậy."
Hai người dắt tay nhau đi đến một băng ghế rồi ngồi xuống Dương Hùng đang vui vẻ nhưng khi nhìn qua Lý Thuần Ái thì lại thấy cô rất buồn rầu.
Dường như áp lực điều gì đó nên anh mới lên tiếng hỏi.
"Thuần Ái em có ổn không hôm nay không vui à."
Lý Thuần Ái lắc đầu rồi nhìn Dương Hùng đáp lại. "Em không sao chỉ là hơi buồn ngủ thôi."
"Thế thì để anh đưa em về nha."
"Không cần đâu em tự về được rồi... không cần phiền anh."
Nói rồi Lý Thuần Ái đứng lên rời đi, Dương Hùng không hiểu chuyện gì cũng đuổi theo nắm lấy tay của cô.
"Thuần Ái em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao nguyên ngày hôm nay em đang rất vui mà sao bây giờ lại buồn vậy."
"Nếu là vì anh bắt em đi từ nhà anh lên công ty của anh làm em không vui...hay là không thích đi ăn chung với, hay là em không thích nấu ăn hoặc làm những chuyện anh nói để trả nợ em, thì em không cần làm nữa cũng được anh không ép em."
"Nhưng mà có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không."
Lý Thuần Ái mỉm cười dịu dàng rồi gạt tay Dương Hùng ra đáp lại.
"Không có gì hết anh nghĩ nhiều rồi, em hơi mệt với muốn đi dạo một mình em đi trước nha, anh mau về sớm đi muộn rồi."
Lý Thuần Ái nói rồi quay người rời đi nước mắt động lại trên khóe mắt cô từ lúc nào cũng không hay biết, Lý Thuần Ái thầm nói trong lòng mình.
"Em từng thích anh... nhưng chỉ là nhìn từ xa, không một lần giám bước đến bên cạnh để thổ lộ...khi anh ra trường em thầm chúc mừng."
"Hai năm sau gặp lại hiện tại anh vẫn như trước và cũng thành đạt hơn rất nhiều... khác xa với em chỉ là một đứa không có gì đến một chỗ ở ổn định cũng không có nữa, nếu còn ý định ở bên anh... thì chắc không được rồi còn lâu em mới bắt kịp anh, thôi vậy dừng lại ở đây thôi."
Cảm giác của Lý Thuần Ái lúc này rất khó diễn tả... không thể viết thành lời hay nói thành lời hết những điều trong lòng cô dường như đã xác định được vị trí mình nên dừng lại rồi.
Chỉ là những gì trải qua mấy ngày nay, làm cho cô hiểu rằng nếu muốn đứng cạnh người mình thích thì phải bắt kịp người ta cái đã, không phải nói muốn ở cạnh là ở cạnh được.
Chỉ là hiện tại hai người điều thích nhau nhưng điều giữ trong lòng chẳng ai chịu nói với ai điều nào, một người thì có bao nhiêu định kiến hay ồn ào điều có thể dẹp loạn chỉ trong một nốt nhạc.
Còn một người thì muốn có tiếng nói muốn bằng người mình thích muốn ở cạnh nhưng lại tự ti về gia cảnh nhà cửa việc làm không giám bước tiếp thêm một bước nào, nữa chỉ có thể dừng lại từ những ngày được ở bên nhau thời gian ngắn ngủi này.
Lý Thuần Ái thẩn thờ đi về ký túc xá lại có một cơn mưa kéo đến giống như trận mưa ngày hôm đó trận mưa nói lên nỗi lòng của cô.
Lý Thuần Ái nhớ về chuyện của Dương Hùng và mình thì không ngừng buồn bã sắp khóc đến nơi thì thấy chị Phương nên Lý Thuần Ái cũng kiềm lại nước mắt mà không khóc trước mặt chị ấy.
"Thuần Ái... có chuyện gì hay sao vậy em."
Updated 53 Episodes
Comments