Diệp Thất ngủ mà không có phòng bị gì, anh có ngạc nhiên vì cô gái này phải tự tin về sức mạnh bản thân thế nào lại buông lỏng phòng thủ thế kia, đây chính là mạt thế, là thế giới tàn khốc, chỉ cần một phút sơ hở thôi cũng sẽ khiến cho bản thân lâm nguy hay mất mạng.
Thế nhưng điều Sở Hàn nghĩ đến cũng không phải một chuyện này, bởi vì sau khi ký kết anh cũng không có suy nghĩ đến sẽ phản bội cô.
Có lẽ do cái dây xích vô hình này gây ra đi.
Nhưng như thế thì thế nào ? Anh cũng muốn thu cô vào đội, không phản bội nhau thì tốt chứ sao.
Mà vì sao cô lại hỏi tên anh tuổi anh, Sở Hàn chỉ ngạc nhiên mà thông dong tiếp nhận là vì anh cũng thuộc top nổi tiếng.
Là thành chủ thành có quy mô, lực lượng, kinh tế lớn nhất.
Người nào không biết đến anh thì mới là lạ, nhưng như thế thì anh giả dạng thế này cũng không biết để làm gì đi ?
Nhưng trông bộ dạng cô cũng không rõ.
Anh lâm vào trầm tư, cô gái là rất mạnh, mạnh đến có lẽ có thể so sánh ngang hàng với anh.
Nhưng mà cô lại có ánh mắt ngây thơ, các cô gái đã sống ở mạt thế ba năm khó mà có ánh mắt như thế.
Không bị bọn cướp tàn trữ thành máy đẻ, tra tấn.
Không bị các căn cứ bắt về làm nô lệ tình dục.
Số ít các cô gái còn dùng thân thể mình trao đổi để sống qua ngày.
Những cô gái có dị năng mới may mắn thoát khỏi số kiếp như vậy.
Nhưng giữa những dị năng giả là những cô gái cũng không thoát khỏi tranh giành nhau vì quyền lợi, sinh tồn hay đơn giản là thoát khỏi như trên thì trong đôi mắt của mỗi cô gái cũng không còn thuần khiết nữa.
Mà cô gái trước mắt anh bây giờ lại giống như chã biết gì cả, cứ như là...mất trí nhớ ?
Anh nghĩ, có lẽ thế.
Đợi cô ấy tỉnh lại mình sẽ thử hỏi xem sao, dù sao cô ấy không đề phòng mình như vậy có lẽ do xích vô hình.
Cho nên cô ấy mới không ngần ngại mà nói tên thật mình ra.
Anh cười, khoé môi cong cong lên, ngồi xuống gần cô ngủ thiếp đi.
Tối đến Diệp Thất mơ một giấc mơ lạ.
Diệp Thất mơ thấy vào ba năm trước thế giới này vẫn còn là thế giới hiện đại, đột nhiên bùng phát zombie.
Trời mưa màu đỏ máu, chạm vào ai thì người đó sẽ lập tức trở thành zombie.
Người chuyền người, ít dần đông lên, dần dần số biến zombie càng ngày càng nhiều lên.
Lúc đó, mọi người hoang mang, sợ hãi.
Nhưng rồi số ít người còn sống đã thức tỉnh dị năng.
Họ chạm được vào mưa, bị zombie cắn cũng sẽ không ngay lập tức biến thành zombie mà là có kháng thể, chống lại zombie.
Người càng có dị năng mạnh mẽ thì càng có kháng thể cao.
Nhưng phần lớn đều là dị năng cấp thấp cho nên số lượng tang thi vẫn tăng dần lên.
Tạo hoá cho mọi người hy vọng nhưng không nhiều lắm.
Người mang dị năng mạnh mẽ sẽ tự thành lập căn cứ hay thành.
Họ xây tường thành, rào chắn.
Rồi tập thích ứng.
Nhưng gia đình của cổ thân thể này thì không tốt như vậy, cha mẹ Diệp Thất dẫn cô đến căn cứ quân đội, họ phải nộp toàn bộ vật tư, sau đó vì để cô chạy thoát khỏi thủy chiều zombie mà ở lại hy sinh.
Cho đến khi cô nhận ra thì cô đã một mình sinh tồn ở đây.
Bên ngoài, mắt cô vẫn nhắm lại nhưng đã rơi rất nhiều giọt nước mắt.
Cô cũng không quen thuộc họ, nhưng mà... những cảm xúc này cô vẫn không kiềm nén được nó.
Khi hình ảnh đó lập lại lần nữa cô đã khóc rất nhiều.
Nằm kế bên cô Sở Hàn cũng đã mơ giấc mơ y chan cô.
Anh nhíu mày, thì ra cô gái này sống một mình khổ sở như vậy.
Anh cũng không biết vì sao lại mơ thấy cô, anh đoán có lẽ lại là dây xích gây ra đi.
Nhưng trong giấc mơ thấy rõ, một mình cô đã sống trật vật, khó khăn khi nào khi phải sinh tồn một mình ở mạt thế.
Không cha mẹ, cũng không vào thành hay căn cứ.
Có lẽ do sự bóc lột quá mức ở căn cứ mà làm cho cô ám ảnh đi.
Mà cha mẹ cô cũng không cho cô biết gì về thế giới này, luôn luôn bao bọc che chở cho cô, cho đến họ chết.
Còn cô khi sống một mình, đã học cách chém giết zombie.
Đôi lúc còn gặp không ít nhóm cướp bóc, thế là cô buột phải sát sinh, giết chết họ.
Diệp Thất cảm thán.
Quả nhiên nha, cỗ thân thể này không tầm thường.
Còn về sức mạnh của cô là khi cô núp ở một bên thấy một nhóm quân đội và tổ đội trong thành hợp lực nhau tấn công một vua zombie.
Cảnh tượng đó như khắc sâu vào trí nhớ của cô, cô muốn chở nên mạnh mẽ.
Nhưng con người quá yếu ớt không đánh bại được con vua zombie này, cho dù nó chỉ ở cấp hai.
Thì đoàn đội cũng đã chết hết, chỉ cho nó nhiều vết thương nhưng nó không chết.
Vẫn cố đứng đó, "gầm grừ"
Khi đó mong muốn trở nên mạnh hơn của cô trồi dậy, thức tỉnh dị năng hệ quang.
Vốn dị năng này chỉ dùng để chữa trị, vú em cho người khác.
Nhưng đến tay cô, cô biến nó trở thành lực lượng nhào đến chỗ con zombie đang ở đó.
Sau khi chiến đấu hồi lâu do vết thương và đuối sức con zombie cũng không còn sức phản kháng, cứ thế bị cô giết chết, khoét lấy tinh hạt bên trong.
Lúc ấy cô không biết thứ này là làm gì, cứ thế bỏ vào miệng mà nuốt.
Thế là từng trận cơn đau ào ạt đến, tứ chi, các mạch máu như sắp phát nổ.
"bùm bùm bùm" có lẽ cô đã ăn thứ không nên ăn đi.
Chạy vào một phòng trống ở tầng 2 ở toà nhà nào đó, cô cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa mà khoá cửa rồi ngất đi.
Cứ như thế cô lần lượt tìm đến những chỗ có vua zombie từ cấp một cho đến cấp ba.
giết, ăn, rồi phát nổ.
Như vậy mãi, đã rèn luyện ra được thân thủ bất phàm của cô.
Nhưng cô vẫn là con người cho đến khi cơ thể cô không chịu được nữa thì.
Không có sau đó nữa.
Diệp Thất đã tiếp nhận lấy cơ thể này.
Có lẽ, cô gái tội nghiệp ấy đã tan thành mây khói đi, thật ngốc.
Sở Hàn nhíu mày, anh thức giấc.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.
Nhìn thấy cô vẫn còn đang ngủ mà nước mắt không ngừng rơi xuống, không hiểu vì sao anh cũng có chút thương cảm.
Một cô gái, cô ấy cũng như bao cô gái khác mà thôi.
Thế mà cô ấy cũng mạnh mẽ không kém gì các đại nam nhân.
Sát phạt quyết đoán, không dựa vào ai cả, mà cố gắng sống tốt.
Lại quá ngốc nghếch, ai lại ăn tinh hạt cấp cao mà cơ thể lại chưa thể thích ứng được cơ chứ ? Mà đó cũng không phải là zombie bình thường.
Nhưng cũng vì chiến đấu luân hồi, cắn nuốt nhiều vua zombie như vậy nên cô mới mạnh như thế đi, đến cả Sở Hàn cũng thật tâm khâm phục từ tận đái lòng.
Chã trách cô mạnh như thế, lại nghĩ vì sao cơ thể này của cô đã nổ rồi cơ mà ? Nhưng bây giờ anh lại thế Diệp Thất bây giờ không có tổn hại gì cả, cứ như được ban ơn.
Có lẽ do dị năng hệ quang đi.
Nhưng anh nói đi tìm vật tư thật ra cũng là vì điều tra chuyện hôm đó, một zombie vua lại ngoài ý muốn bị diệt.
Căn cứ quốc gia không muốn tổn thất thêm nên đã thuê người trong thành để điều tra.
Mà anh lại là thành chủ, không thể nào cũng thấy khó mà lui được, cho nên nhẹ nhàng tiếp nhận nó.
Anh cũng biết căn cứ là có ác ý nên mới kêu anh làm nhưng anh cũng không có gì phải từ chối.
Chưa đến lúc phải xé rách mặt nhau.
Mà các thuộc hạ cấp dưới cũng không cho anh đi, rất nguy hiểm.
Anh đành phải ngụy tạo là mình chỉ ra ngoài tìm vật tư.
"ha ha" lại như thế nào, lại biết đến cô.
Đã hiểu rõ về thân phận của cô anh cũng không muốn phòng bị cô nữa.
Anh cũng có chút cảm tình với cô.
Hiếm thấy cô gái nào trãi qua nghịch cảnh như vậy mà vẫn giữ cho mình trong sáng.
Anh có chút thú vị cũng có chút muốn bảo vệ cô an toàn.
Cũng không biết có phải do "dây xích" hay không ? Nhưng bây giờ tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô.
Mãi cho đến sau, anh mới biết tên của loại cảm giác đó là gì, Chính là "yêu".
Updated 68 Episodes
Comments