sáng hôm sau, Vĩnh Phúc và Triệu Hải đã ở trước cửa gọi Diệp Thất.
Ánh Dương thì chờ cô ngoài cổng thành, bốn người thành lập tiểu đội tạm thời đi vào rừng.
Vừa đến đã bị tầng tầng dị biến giả vây công, nhưng điều bị lũ của cô trôi đi hết.
Khác với zombie, dị biến giả giống con người có điều nữa zombie nữa người cho dù cơ thể họ không khác gì con người thì vẫn khao khát máu thịt, não cũng có chút chặm phát triển chỉ biết ăn ăn ăn hoặc là như trẻ em ba tuổi.
Zombie khi tiến hoá sẽ nâng trí lực còn dị biến giả họ không lên cấp chỉ là người bình thường bị mang đi thí nghiệm, có không ít người có dị năng bị mang đi nhưng chung quy vẫn là kết quả thế này.
Người có dị năng thành dị biến giả thì dị biến giả có dị năng như vậy thôi, cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng đó là cách nhìn của riêng Diệp Thất.
Còn trong mắt người khác dị biến giả thông minh, giải hoạt, khó khăn hơn là khi bọn chúng quần công thế này.
Thế mà một đám đến lại một đám bị lũ của Diệp Thất đẩy ra.
Bốn người đi vào rừng mà như đi ngắm cảnh, có cô ở đây ba người kia cũng có chút buông lỏng cảnh giác một chút, nếu có dị biến giả lọt lưới thì cũng bị ba người sử gọn, nhàn nhã như đi chơi.
Đầu của dị biến giả cũng không có tinh hạt, nên họ cũng không cần phải dừng lại thu thập.
Một đường đi sâu vào bỗng mặt đất run chuyển kịch liệt.
Triệu Hải lên tiếng la lớn: "Là rể cây biến dị, mọi người tảng ra."
"Ầm ầm ầm" những rể cây to chắc, to bằng một cái ôm của người trưởng thành, ngo ngoe như xúc tua bay ra khỏi mặt đất, bám theo từng người mà công kích.
Ánh Dương nhíu mày, thiếu niên này cũng là mộc hệ nên cậu ta biết rõ có bao nhiêu cây ở đây, vừa tránh né vừa truy vét những cái cây đang tấn công.
Nhưng còn không để cho Ánh Dương giải quyết thì Diệp Thất đã ra tay.
Cây thì thế nào ? sẽ sợ lửa nha, đốt hết đi là được. Tuy cô không phải dị năng hệ hoả nhưng mà ánh sáng mặt trời khi có kính lúp cũng sẽ sinh ra nhiệt, còn cô là người tạo ra được quang mang, "ha hả"
Cho nên không chừng chờ dựa vào đó cô mang tia sáng chíu vào những cái rể cây kia, còn đề phòng nhổ cỏ không nhổ tận gốc, cô còn tri kỉ điều khiển chùm sáng đó đi vào bên trong rể cây, những cái cây bị Diệp Thất thiêu đốt điên cuồng giẫy giụa, lắc lư rồi chúng không còn cử động rể cây nữa.
Có cây cấp cao đã sinh ra linh, nó cũng có dị năng riêng, dùng dị năng thủy của nó điên cuồng vẫy nước ý định dập tắt mồi lửa, nhưng đáng tiếc dị năng Diệp Thất cũng không phải lửa.
Thế là khi mọi người dừng tránh né đứng lại đã thấy một màn buồn cười sảy ra, một cái cây cổ thụ to điên cuồng vẫy nước, nó lắc qua lắc lại, uống éo thân mình rồi nằm xuống như nghỉ ngơi sau đó lại gật gật như thở "hộc hộc hộc" rồi tiếp tục vẫy nước uống éo, còn tiểu cô nương nào đó thì điên cuồng đứng chọc rút rể cây, đứng kế bên cái cây rồi làm theo động tác mà cái cây đang làm nữa.
"Phụt" Vĩnh Phúc không trụ nổi nữa mà cười ha ha ha lên.
Ánh Dương cũng vậy, chỉ có mỗi Triệu Hải anh lần đầu nhìn thấy cảnh này trơ mắt há hốc mồm.
Cái cây cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, nó đỗ xuống chết đi, lúc này Diệp Thất còn ung dung hái trái cây ăn.
Ánh Dương cười nói: "Cây biến dị này có thể ăn, cô có muốn bỏ vào không gian không ? tôi có ngọc không gian có thể tích giúp cô."
"không cần." dứt lời Diệp Thất phất phất tay, tất cả quả trên cây cổ thụ đã bị cô cất vào không gian.
Triệu Hải vẫn chưa hoàn hồn, lại bị một màn này trấn kinh rồi.
Triệu Hải: "Lão đại có dị năng không gian ?"
Diệp Thất: "Xem như vậy đi."
Vĩnh Phúc và Triệu Hải nhìn nhau cười khổ, có lẽ chúng ta đi chung cũng không có ích gì rồi.
Chỉ có mỗi Ánh Dương nhìn cô chăm chú, tùy thân là nhờ vào ngọc không gian mà tích đồ vật, mỗi ngọc không gian cũng có độ lớn khác nhau nhưng rất quý giá vì được xếp vào cổ vật, người có được nó phải là chủ chốt trong căn cứ hay thành nào đó.
Hiển nhiên thành Thanh Long chỉ có một cái, khi có nhiệm vụ mới được phân cho.
Diệp Thất ngây ngô không biết bản thân lại có nhiều thêm một fan hâm mộ.
Updated 68 Episodes
Comments