Ngước nhìn bầu trời đầy sao Tranh nhớ về quá khứ trước kia, khi mà Tranh cùng đồng đội trong bộ đội đặc chủng còn là quân nhân.
Lúc cười sẽ cùng nhau cười thật to, như Thiệu Bình, Triệu Thiến hai người là cây hài trong đội.
Lúc buồn anh em sẽ cùng nhau mua bia nhậu, Sở Dục là đội trưởng của bọn họ.
Mạt thế đến cả đội nhận mệnh lệnh đi cứu viện cả trăm người đang mắc kẹt ở thành phố A, khi đó vì cứu người Thiệu Bình và Triệu Thiến hy sinh, lúc ấy Sở Dục ân hận vì là đội trưởng mà không thể bảo vệ được bọn họ mà điên cuồng thăng cấp.
Các anh em còn lại thì buồn bã, không khí trong đội âm u khó tả.
Đến khi về lại căn cứ, đội trưởng anh ấy nói cho các anh em biết, lòng người thật đáng hận.
Họ coi sự hy sinh của hai người kia là đương nhiên, thậm chí chính quyền còn làm ngơ, sau đó Sở Dục và mọi người thâm dò được tin tức căn cứ muốn bốc lột người, tệ nạn, tâm tính xấu của con người dần dần nhân hoá lên gấp hai gấp ba lần.
Sở chỉ huy quân đội cũng như thế cho nên anh em trong đội lúc này hình thành hai thái cực.
Một là vẫn muốn theo quân đội, hai là cùng Sở Dục tự thành lập căn cứ.
Trong đội đều là cô nhi, được quân đội nuôi dưỡng, trừ Sở Dục thì mọi người ai cũng mang lòng hộ nước, trả ơn.
Nên đứng trước bờ vực phải chọn theo ai mọi người đều khổ sở.
Nếu theo Sở Dục quả thật sẽ thoải mái hơn, bảo vệ an toàn tâm hồn chính mình, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tương lai sẽ phải đối đầu với chính quyền.
Mà theo quân đội, họ không biết tâm tính có còn giữ được nữa hay không ?
Cuối cùng chỉ có mỗi Sở Dục ra khỏi căn cứ.
Tranh cũng như vậy, anh cũng đi theo quân đội, nhưng hiện tại anh em từ đầy đủ đã trở thành còn mỗi mình anh.
Bầu trời đầy sao lắm nhưng quá tối mơ hồi làm tâm Tranh cũng bất ổn theo, anh cưới lên "ha ha" sau đó nữa thì không còn là đội đặc chủng gì đó nữa.
Anh thức tỉnh dị năng ám hệ, gia nhập hội lính đánh thuê rồi theo quân đội nữa trong nữa ngoài.
Bên này, Diệp Thất về nhà vẫn nghe được âm thanh kêu cứu, cô nhúng nhúng chân, đập đập đầu vào tường "Aaaaa thật phiền."
Cô dở khóc dở cười mà hỏi: "Cứu ai mới được chứ ?"
"Cứu cứu" âm thanh vẫn chỉ có thể nói hai chữ.
"a thật là đầu tôi muốn nứt ra rồi, thần nữ à cô có thể đừng hành hạ tôi nữa được không?"
"hức hức " Âm thanh kia trở thành tiếng khóc thút thít.
"ay ya được rồi tôi sẽ cứu, tóm lại là có người ở trong nhà Sở Hàn có người cần cứu ?" Cô dò hỏi.
"Đúng đúng đúng"
"vậy được rồi tôi sẽ nghĩ cách, thần nữ à cô cũng đừng hành hạ tôi nữa đó." câu nói này quả nhiên khiến thần nữ an tâm mà không nói vào đầu cô nữa.
"haaaa, thoải mái." Diệp Thất leo lên ghế salon, nằm dài ra, dụi dụi vào gối nhỏ.
Cô lôi bộ đàm ra ngắm nghía, rất giống một chiếc điện thoại cục gạch, không biết có giống điện thoại mà cô biết hay không ? mất vài giây nghịch điện thoại thì ra thật sự giống chiếc điện thoại mà cô biết, đấm đá vứt xuống nước nó cũng có thể hoạt động, nhưng mà bộ đàm này chỉ có chức năng nghe gọi.
Mạt thế cũng không có sóng, nhưng về sau căn cứ chính phủ nước S thả vệ tinh lên, thành chủ liền cho người tạo ra bộ đàm này.
bỗng "rè rè" bộ đàm cầu kết nối, Diệp Thất thu hồi động tác nghịch ngợm, bật máy.
"An lô"
Đầu dây bên kia có chút bất đắc dĩ, không ngờ cô nhóc này không người dạy mà đã biết sử dụng: "Là tôi, Bằng Kiêu."
"Anh có chuyện gì không ?"
Updated 68 Episodes
Comments