Trên đường về nhà nhỏ của mình Diệp Thất khó chịu khi phải liên tục nghe giọng nói ồn ào của nữ thần "cứu cứu, cứu cứu"
" Cứu cái gì ? "
Cô khó chịu la to quên mất bản thân đang ở trên đường, xấu hổ chạy một mạch về.
Sau cô là Tranh, suốt từ khi đó anh vẫn theo cô tuy nhiên đã vào địa bàn của Thanh Long nên anh không dám quá phận. Sở Hàn hiện tại không còn theo cô nên anh mới dám theo đuôi Diệp Thất, anh cũng nghi hoặc vì sao từ khi ra khỏi toà nhà lớn cô hậm hực còn la to.
Nhưng Tranh lại không biết nhất cử nhất động của anh Sở Hàn nắm rõ như lòng tay.
Tranh bị Ánh Dương chặn lại, dưới chân Tranh có vô số dây leo hoa hồng gai nhanh chóng sinh sôi rồi cuốn chặt lấy cơ thể, gai nhọn không ngừng đâm chọc vào da thịt.
Tranh phản ứng không kịp lập tức bị trúng độc hộc máu.
Tất nhiên không phải do gai hoa hồng mà là một loại hoa khác, là hoa tử đằng.
Trước thời mạt thế chỉ cần ngửi phải mùi hoa tử đằng sẽ lặp tức rơi vào trạng thái vô thức, không kiểm soát được hành vi, nói năng lảm nhảm.
Nhưng đó là loại hoa bình thường còn qua sự tiến hoá năng cấp của Ánh Dương nó đã trở thành mùi hương tử thần.
Tuy Tranh sẽ không vào trạng thái vô thức kia nhưng anh cũng không thể trốn khỏi hiệu quả khác của tử đằng.
Sau mười giây thất khiếu Tranh chảy máu, anh mỉm cười nhìn người ngồi trên nóc nhà.
Vẻ ngoài ngây ngô trong sáng của Ánh Dương hoàn toàn tương phản với nội tâm bên trong của cậu ta.
Ánh Dương cười cười: "Đội trưởng thật kì lạ biết rõ Diệp Thất mạnh như vậy lại vẫn kêu tôi đi theo, anh nói xem có kì lạ không ?"
Tranh giờ phút này thật hối hận vì không quay về căn cứ báo cáo, đi theo Diệp Thất một đường bình an, thuận lợi nên sơ ý quên mất nhóm người này nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu không căn cứ đã sớm thu tóm bọn họ.
Tranh nhắm mắt lại sử dụng bí kĩ của mình mang dị năng phong bế cảm giác, nếu không như anh đoán anh cũng không còn cầm cự được lâu.
"Đại ca lớn, sao anh không nói gì, ha ha ha ha ha ha ha" Nụ cười của Ánh Dương vang vọng con hẻm, tựa như ác quỷ.
Ánh Dương nhảy xuống thu lại dị năng, tay phải bóp cằm Tranh, tay trái đút cho Tranh viên thuốc gì đó, khiến Tranh vừa nuốt vào đã ho khù khụ.
"đây là thuốc giải." nói xong còn lấy khăn xoăn lau rồi vứt xuống đất.
"đây là cảnh báo." rồi đi khuất bóng.
Bỏ lại Tranh nằm ở đó vẫn ho khù khụ, anh thật là sơ ý.
Nhìn bóng Ánh Dương khuất bóng Tranh mới từ từ tựa vào tường chống đỡ đứng dậy, "chã trách điệp viên của căn cứ lúc nào phái đi khi mang về điều là thi thể hoặc ăn nói lảm nhảm như người điên, ha ha ha ha" sức lực của Tranh bây giờ quá yếu, bị đống dây gai kia hút cạn sinh lực. Đúng thế không những gây đau còn hút cạn sinh mệnh của người bị nó cuốn lấy.
Đứng lên không quá mấy giây anh lại té ngã, cắn chặt răng để đi về khu nhà trọ ổ chuột.
Nơi này ngư long hỗn tạp nên thích hợp che giấu hành tung nhưng bây giờ có lẽ không cần đến hiệu quả ấy nữa, dù gì đối phương đã biết, may là cảm giác đã bị phong bế nếu không thì anh cũng không biết sẽ đau đớn thế nào, trên người còn mất máu.
Ngẩn đầu lên bầu trời anh tự lầm bầm lầu bầu: "Nếu có cơ hội cậu sẽ cho tớ đi theo chứ Sở Dục ? tớ bây giờ thật hối hận vì đã không đi theo cậu."
Hiển nhiên là Sở Hàn biết quan hệ của Tranh và Sở Dục nên mới kêu Ánh Dương nương tay một chút.
Updated 68 Episodes
Comments