"Giống cây bắp dị biến mới được xác định là ở khu rừng phía bắc, quá nguy hiểm nên không công hội nào chịu phái người đi, cho nên tôi chỉ có thể tìm đến cô."
"Thế à, được thôi." cô vừa ăn vừa nói chuyện với Bằng Kiêu không có vẻ gì là để sự nguy hiểm vào mắt, Bằng Kiêu còn định sẽ dùng các phương án mà anh biết thuyết phục Diệp Thất thì nghe giọng cô cũng có chút phi diệu.
Mạt thế đến rừng cây biến dị, thú vật cũng biến dị.
Mà đã là rừng thì không biết có bao nhiêu cây cỏ hoa lá, động vật cùng dị biến giả.
Dị biến giả là những người xấu số bị bắt vào phòng thí nghiệm, sản phẩm lỗi bị mang vào rừng đào thải.
Đây cũng là một trong những việc tốt mà các căn cứ chính phủ làm ra, cái gì hy sinh tiểu số vì một trái đất không còn zombie. Thật ra đã qua ba năm mà không có tiến triển gì còn tạo ra không ít dị biến giả, làm con người càng khó sống sót hơn.
Thế này giọng điệu của Diệp Thất lại nói lên sự nguy hiểm đó "chẳng sao cả" quả nhiên mắt nhìn của đội trưởng không sai, cô gái này rất mạnh, còn có thể tin tưởng cô hay không thì còn cần thời gian.
Có lẽ cô biết rõ về khu rừng ? vốn còn định nói với cô nguy hiểm như nào nhưng có lẽ không cần.
"Vậy sáng mai nhờ cả vào cô, đúng rồi chuyến đi này Ánh Dương sẽ đi cùng cô. Dù sao cậu ấy cũng không có gì làm." Còn có thể để Ánh Dương thâm dò cô gái này.
"được thôi." cúp máy.
Không biết bọn Chung kiên đi không nhỉ ? lúc vào căn cứ ai cũng được phát cho bộ đàm này đúng là tiện lợi.
"An lô, lão đại có gì không." Đây là cách xưng hô mà Diệp Thất muốn mọi người gọi.
"Chung kiên anh biết nhiều ít gì về khu rừng phía bắc ?" Giọng cô dễ thương tựa như trẻ con.
"Lão đại bọn tôi có biết, làm sao thế ?"
"Tôi nhận được một nhiệm vụ tiến vào đó để lấy hạt giống bắp biến dị mới."
"Sao cơ ? nơi đó rất nguy hiểm." Chung kiên lo lắng hỏi lại, lòng anh thấp thỏm.
"Thế thì nếu mọi người không muốn đi tôi sẽ không ép, nhưng anh cứ nói về khu rừng đó cho tôi trước." Giọng cô vẫn bình thản như không.
"Lão đại nói cái gì thế, bọn tôi sẽ đi nhưng vì an toàn tôi sẽ sắp xếp người thích hợp nhất để đi theo, còn về khu rừng kia đó là chỗ thích hợp cho nấm biến dị ảo giác sinh sống sẽ gây ảo giác khi có người vào tầm ngắm của chúng. Có cây mượn nhờ ảo ảnh của nấm biến thành hình ảnh con người sau đó dụ họ lại gần. Có cây sẽ không mượn nhờ vào cái gì nhưng lực công kích rất lớn rể của nó có thể đâm lủng cả xe bọc thép. Còn có dị biến giả và một loài báo biến dị sống ở đó."
"hmmm hmmm hiểu rồi. Vậy anh lập tức phân phó đi, mai là đi rồi."
"Rõ."
Bên kia Chung kiên lập tức tìm Vĩnh Phúc và Triệu Hải.
Cả hai điều là dị năng hệ hoả có cấp bật cao nhất trong số các anh em của đoàn, cả hai tuy nghe nơi đến là đâu cũng sửng sốt nhưng nhìn gia đình họ cũng cắn răng đồng ý.
Vĩnh Phúc sống cùng cha mẹ, nhà cậu ta chỉ có cha mẹ nhưng cha mẹ đã già yếu, nếu không đi anh không biết có gì nuôi họ.
Còn nhà Triệu Hải thì vợ anh mất tích khi mạt thế, anh ôm con chạy vào thành xin giúp đỡ, hàng ngày phải xông pha để kiếm thức ăn nuôi con, nếu thế thì sẽ sống tốt nhưng ai biết sau đó con anh đột nhiên bị bệnh lạ, đó là một loại bệnh phổ biến bấy giờ mà trong thành thì không có thuốc trị, anh lại không có đủ tiền để tìm hiểu bệnh trạng chữa trị cho con mình, nên vào chỗ nguy hiểm nhất anh cũng đồng ý.
Về việc thù lao, Diệp Thất cũng đã nói qua là cô đã gia nhập vào tổ đội thành chủ, nên nhất định tiền công thu về sẽ rất hậu hĩnh, nên cả hai cũng không hỏi gì thêm.
Chung Kiên vẫn còn lo lắng anh dặn dò hai người nên tìm hiểu sâu hơn một chút về khu rừng, tránh cho việc khi gặp nguy lúng túng.
Cả hai gật đầu nghiêm túc.
Updated 68 Episodes
Comments