Trên xe Diệp Thất không ngừng nghe thấy tiếng người phụ nữ kia "Cứu họ, cứu bọn họ đi." Tâm tình cô cũng bị tiếng đó lây mà khóc.
Nhưng cô rất tỉnh táo tuy gặp chuyện như vậy theo coi thì rất bình thường, thậm chí là chính cô cũng không muốn cứu ai, nhưng thanh âm, tâm trạng đó là thế nào ?
Lúc ở tiệm đồ cổ cũng như thế, vì giọng nói đó cô mới biết trong tiệm có một bảo kiếm.
Cũng chính giọng nói đó kêu cô cắt máu nhận chủ, chỉ là không chờ cô động thủ tự thanh kiếm đã cắt một mãnh nhỏ vào ngón tay cô, là nó tự nguyện theo nếu không cho dù giọng nói kia nhắc nhở thì cô cũng không thuận lợi như vậy.
Dù sao mọi thứ điều bị quét sạch không lý nào một bảo kiếm như vậy lại bị người bỏ qua.
Lúc đó Sở Hàn đi tìm xe, khi biết trong tiệm vẫn còn vũ khí thì anh chỉ ngạc nhiên rồi thôi, cổ vật dù sao chỉ có cao tầng biết, mà người thường thì có lẽ cho rằng đây chỉ là một thanh kiếm bình thường, có sắt bén đến đâu thì cũng không qua được súng ống. Đã ba năm mạt thế nên người bình thường dùng súng ống dị năng sẽ thuận tiện hơn vã lại lâu như vậy đã có nhiều người biết tự tạo vũ khí bán đi, không có chất lượng được như quân đội hay công hội thì như vậy đã tốt rồi, dù sao giữ khoảng cách với zombie vẫn tốt hơn là sáp lá cà trừ phi tình huống nguy cấp nhưng cũng không mấy ai xem trọng vũ khí lạnh.
Trước mắt mỗi việc đây là cổ vật buff gì thì cô đã tự mình trải nghiệm, nhưng nó đã tồn tại bao lâu ? Cô không rõ, Sở Hàn cũng không dám chắc chắn, khiến cho lòng Diệp Thất càng thêm nghi hoặc.
Trước đó cô không nghĩ nhiều như vậy, vì biết giọng nói kia không có ác ý nhưng sau chuyện vừa rồi, hình như nó đã tự ý thao tác lên người cô cái gì đó mới khiến cô cứu những người kia, cụ thể là cảm xúc.
Sở Hàn dọc đường thấy khuôn mặt nhỏ của cô lúc đỏ lúc xanh, ngừng khóc xong lại trầm mặc nên cũng im lặng theo.
Anh không biết trên người cô đang biến hoá cái gì, chỉ là thấy được cô gái này vậy mà lại nhân nghĩa như vậy.
Diệp Thất nhắm mắt lại, vốn định ngủ một lúc.
Thì trong mơ, cô mơ hồ thấy sương mù bay khắp nơi.
Một thân ảnh thần nữ đang khóc, ôm chặt cô vào lòng rồi nói nói không ngừng:
" oa oa Thất Thất, Thất Thất của ta....oa...Con lúc nãy sẽ không biết được người đàn ông kia nghĩa khí như thế nào...bla bla."
Diệp Thất ".."
cuối cùng như chút hết cơn bão, vị nữ thần này mới hỏi cô: "Xuyên không qua đây có vui không?"
Diệp Thất "?"
Khi còn chưa mở miệng thì nữ thần kia lại nói: "ay ya làm ta quên mất một việc quan trọng, bảo bối hãy đề phòng người xung quanh đừng tin bất cứ ai, có biết không ? Bảo bối là người cứu tinh cuối cùng của ta." Nói còn nắm lấy tay Diệp Thất.
Diệp Thất".."
Tựa hồ như đã thân thiết, đã quen biết với nhau rất rất lâu rồi.
"Thanh kiếm này nha, nó tên là Hàm hàm không phải cổ vật là thần vật mà ta ban tặng, nhất định nó sẽ là trợ thủ đắc lực của con."
Nói xong cô lập tức bừng tỉnh.
Sở Hàn: "Sao vậy?"
Diệp Thất: "Không, không có gì."
Giấc mơ ấy là sao ? người kia ? Cách ăn mặc rất giống với nữ thần hy Lạp nào đó mà... Là ai nhỉ ? Lời mà người kia nói.
Không để ý đến Sở Hàn cô muốn ngủ để vào lại giấc mơ, nhưng không thể ngủ nữa.
Như thế Sở Hàn cũng không muốn nói gì.
Cô nhìn thanh kiếm sau lưng qua kính chiếu hậu xe, trong lòng thầm nói: "Hàm hàm ?"
Như nghe được tiếng lòng cô cây kiếm đằng sau khẽ run, Diệp Thất cũng thấy được, vậy nên cô lại hỏi: "Em là thần vật?"
cô nghe thấy giọng một chàng trai vang lên: "Ân"
Cô giật mình quay đầu nhìn Sở Hàn, môi sở Hàn không mở vậy.
Sở Hàn cũng nhìn cô, nhưng cảm thấy cô không có gì anh cũng không hỏi.
Còn cô lập tức hỏi: "Anh là Hàm hàm, anh có thể hoá thành người không ? Tiểu thuyết nào cũng có."
Thanh âm trong đầu không vang lên nữa, như suy tư gì sau đó mới trả lời cô "ân"
"ha ha" cô vẻ lên, hoàn toàn bỏ hết thất mắc trước kia ra sau óc.
Rồi cô hỏi rất nhiều thứ nhưng cũng chỉ trả lời cô "ân" hoặc không nói gì.
Thật là một thanh kiếm vô tình mà, nhưng qua đó cô biết rõ nhiều hơn một chút về thế giới kì lạ này.
Updated 68 Episodes
Comments