Trong bóng tối Diệp Thất nhảy xuống lầu bay nhanh về phía Sở Hàn đang đứng, tay còn cầm dao kề vào cổ anh.
Sở Hàn chậm hơn cô một bước tuy tránh đi được nhưng cũng bị cô cứa vào cổ, một vệt máu dày chảy dọc xuống cổ, anh lấy tay che lại miệng vét thương nhìn về phía Diệp Thất.
Diệp Thất vẫn còn đang ngáy ngủ nhưng thân thể cô thì tự chuyển động, Sở Hàn không khỏi kinh ngạc.
Có thể sống trong mạt thế quá lâu nên cơ thể cô đã tự thích ứng lấy nếu nhận thấy sự sống nào xung quanh khác lạ sẽ lập tức tấn công.
Anh nhíu mày, khẽ cười lên nụ cười giang.
Đáng lẽ Diệp Thất không còn tấn công anh nữa nhưng anh vẫn muốn thử.
Tay phải anh rút từ trong không gian ra một thanh kiếm đỏ rực lao vào chém đến, từ trên tay anh chuyền vào thanh kiếm một nguồn dị năng khiến thanh kiếm bừng sáng ánh lửa trong đêm tối.
Động tác nhanh thoáng chốc đã sượt qua một bên, bị Diệp Thất đón được sau đó không ngừng tấn công lại Sở Hàn.
Ban đầu còn có chút chống đỡ được nhưng càng đánh lâu hơn anh lại nhận ra, cô cứ như là một cỗ máy chém bẩm sinh, anh có chút chảy nhiều giọt mồ hôi, cắn răng phản kích.
Trong bóng tối không ngừng có những tia sáng chíu chíu như hoả hoa giữa thanh kiếm vào dao.
Nhanh đến mức không thể nào nhìn được bằng mắt thường.
Động tác Diệp Thất bỗng nhiên dừng lại.
Sở Hàn có thời gian nghỉ ngơi, cô ấy không đánh nữa ? định cất lại thanh kiếm vào thì "keng" anh đỡ lại con dao trên tay Diệp Thất.
Anh trợn tròn mắt nhìn "ha ha", thân thể Diệp Thất nhường như nhận thấy những đòn tấn công không có hiệu quả, nên cũng học theo chia dị năng vào con dao.
Sở Hàn không nghĩ đến tốc độ học tập của Diệp Thất lại nhanh như vậy, đặc biệt là cô vẫn đang trong trạng thái ngủ mê.
Thật sự không thể tưởng tượng nổi, cô đã sống một mình ở mạt thế ra sao mà luyện ra một thân bản lĩnh như vậy.
Vừa suy nghĩ anh vừa chống đỡ những đòn hung hiểm của Diệp Thất, đến lúc không còn trụ nổi nữa anh bèn cho kiếm vào không gian, tạo ra nhiều dây xích lửa, ý đồ trói cô lại.
Nhưng anh đã quá xem thường cô rồi.
Cô như là một con mèo không ngừng uốn lượn cơ thể né tránh hết các dây xích còn không ngừng tiếp cận đến anh.
Đến giờ phút này thì Sở Hàn đã hối hận vì đã chọc đến cô, anh lại phải lôi thanh kiếm ra đỡ con dao đang đâm đến.
Cách duy nhất là phải đánh thức cô ấy dậy.
Định mở miệng hô lên một luồng quang mang đã đẩy anh ra xa, là lũ quang mang mà khi sáng anh thấy.
"Tốt, giờ thì xa như vậy làm sao đây." đầu anh đổ đầy mồ hôi, trên gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh cũng trở nên vật vã đi vài phần rồi.
Vốn là khoảng cách rất xa hai người đều đánh sáp lá cà sẽ cho nhau vài giây nghỉ ngơi nhưng Sở Hàn cảm giác sóng lưng anh lành lạnh.
Trước mặt anh là một thiếu nữ đang dùng tuyệt kỹ của zombie cấp ba kia chĩa vào anh.
Anh cũng không thể chờ cô tụ lực được, anh lập tức chuyển hệ lửa sang dị năng hệ sức mạnh, dồn toàn lực vào đôi chân, né tránh tuyệt kỹ kia.
Đây cũng là lý do khiến anh mạnh hơn người khác, bí quyết này chỉ có Sở Dục và Sở Hàn biết.
không còn cách nào khác anh cũng không lo sẽ có người học được bởi vì đặc thù của dị năng, nếu muốn chuyển đổi thì cũng phải chấp nhận sự trả giá ví như bây giờ mắt anh đã mờ đi.
Sở Dục cũng vì chuyển đổi mà mất khống chế.
Nhưng anh không ngu ngốc như vậy, tại sao phải sử dụng hết dị năng, trả giá lớn như vậy chỉ vì một nữ nhân ?
Như bây giờ anh chỉ sử dụng không quá một phần dị năng hệ hoả chuyển đổi mà mắt anh đã mờ đi.
Có thể nói Diệp Thất đã thành công gây cho Sở Hàn chật vật không nói nên lời.
Tuy anh vẫn có thể đánh nhưng tình thế như thế này cũng không phải là tốt.
Mặc kệ tiếng động sẽ kêu gọi zombie bây giờ phải gọi cô gái ngốc kia tỉnh dậy, nếu không anh với cô sẽ chiến đấu đến anh chết tôi sống mất.
Anh la to: "Diệp Thất !"
Updated 68 Episodes
Comments