Diệp Thất nghe được tiếng ai đó gọi theo bản năng cảnh giác lên thức giấc.
Phát hiện tay cô còn đang kè dao vào cổ Sở Hàn, cô há hốc miệng thầm mắng "cmm cơ thể này đỉnh thật. Lúc ngủ cũng có thể mộng du giết người." cô ngại ngùng rụt tay về cười cười xấu hổ, đi trở lại lên lầu.
Sở Hàn thì thở dài một hơi, còn kịp nếu không thì mạng nhỏ của mình cũng không còn, mắt anh ánh lên lấp lánh càng muốn mang cô ấy về thành.
Nhưng nghĩ lại cảnh lúc nãy quả thật không muốn trãi nghiệm lần thứ hai, nếu trong tay cô ấy không phải là một cây dao bình thường mà là một vũ khí khác có lẽ anh còn chật vật hơn nữa, trán anh lại trải đầy mồ hôi " cô gái này không thể chọc, không thể chọc a."
Diệp Thất vẫn không biết hình tượng của cô đã trở nên vĩ đại trong mắt của Sở Hàn.
Cuối cùng Sở Hàn vẫn giả thành tiểu thiếu niên ngoan ngoãn, đáng thương, yếu đuối mà ngủ bên cạnh cô.
Sáu giờ sáng cô bị tiếng của một con zombie nào đó làm cho tỉnh dậy, liếc sang cửa sổ đã thấy một con zombie như spiderman leo dính đó, lưỡi còn rất dài chảy cả nước miếng đen ra ngoài còn không ngừng tạo ra tiếng "grư grư" liếm vào cửa sổ.
Diệp Thất như bị đứng hình năm giây, lấy lại tinh thần rụt rè cười với con zombie kia: "Tốt, cmm. chào...chào người anh em, buổi sáng." Người cô run run.
Sở Hàn đang giả yếu đuối nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi "phụt" cười, cố kiềm nén lại người anh cũng đang run run, đầu anh gục xuống cố không để Diệp Thất thấy.
Diệp Thất nhẹ nhàng lùi lại phía sau, cười hi hi ha ha sau đó mở cửa, đẩy Sở Hàn còn đang run rẩy ở đó ra ngoài, cô cũng ra ngoài rồi "Ầm" đóng mạnh cánh cửa lại.
Nắm tay Sở Hàn chạy chối chết, Sở Hàn còn đang run rẩy cơ thể vì nhịn cười.
Con Zombie thấy con mồi chạy trốn cũng nhanh nhẹn mà đuổi theo sau.
Thế là hai người một nam một nữ bị một con zombie spiderman chạy khắp các con phố, gây ra động tĩnh cũng không hề nhỏ, con zombie nóng nảy nó gào to lên gọi đàn em nó đến.
Thế là lại kéo thêm cả tá con zombie spiderman chạy theo sau và mấy con zombie tép riu nữa: "Cmm....cmm.... cứu mạng....a...."
Sở Hàn cuối cùng không nhịn được nữa mà cười rộ lên, cuối cùng phải như thế nào mà cô gái này có thể dễ dàng chọc giận mấy con zombie như vậy. Nhưng anh nhịn xuống lại khiến cho cơ thể anh càng run rẩy kịch liệt hơn.
:"Cmm, người anh em đừng lo lão ca đây sẽ bảo vệ tốt cho chú." cô nói như thể cô là một người đàn ông vậy.
Mặt Sở Hàn kiềm nén cười đến nổi mặt anh bây giờ đã đỏ cả lên, anh nói: "Được được đại lão em tin chị." Nhưng trong giọng nói trầm bổng của cậu có chút run run.
Trên toà cao ốc đỗ nát, một nhóm cướp đã thấy hết sự tình đang sãy ra.
Tên cướp A: "Đại ca hai đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh mà thôi, chúng ta ra tay đi."
Tên cướp B: "Phải đó đại ca, bọn này còn bú sữa mẹ chúng ta ra tay đi, hơn nữa tên thiếu niên kia nhìn còn rất xinh đẹp nha, bộ dạng run rẩy khi sợ hãi của cậu ta kìa, thật sự muốn nếm thử là mùi vị gì." Nói xong hắn còn liếm liếm môi.
Lão đại bọn cướp: "Không được zombie kia gọi thêm đồng bọn rất khó đối phó, đợi bọn chúng giết con mồi rồi rời đi thì chúng ta mới ra tay. Con nhỏ đó không dễ đối phó đâu."
Tên cướp C: "À phải gọi là gì ấy nhỉ 'tử thần miêu' thân thủ cô ta rất tốt, có tin đồn nói cô ta đã giết không ít các anh em của chúng ta và các băng cướp khác."
Lão đại bọn cướp: "Đúng vậy, cứ để chó cắn chó đi chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi."
Hắn cũng rất mong ngóng cơ hội giết 'Tử thần miêu' danh tiếng của hắn nhất định sẽ vang dội hơn, thu thập thêm nhiều đàn em hơn, còn mấy phế vật đã chết thì hắn cũng không quan tâm lắm.
Hắn còn biết cô ta có cả dị năng không gian, người có dị năng không gian khi chết đi sẽ để lại rất nhiều vật tư, lòng hắn cũng sắp chịu không nổi cơn thèm thuồng.
Chưa hết nhìn cô ta cũng khá ngon miệng, hắn sẽ mang xác cô ta hãm hiếp rồi cắt ra làm lương thực.
Sở Hàn cảm giác được sự hiện diện của bọn cướp, anh nhìn lên toà nhà.
Ánh mắt đó khiến cho lũ cướp không rét mà run, sắt bén đến tận sương, lạnh lùng âm lãnh.
Nhưng không làm cho lão đại bọn chúng sợ mà càng hưng phấn hơn " thằng nhóc này không đơn giản, nhưng như thế thì sao." hắn nhếch mép cười.
Sau đó không hiểu từ đâu ra cơn đau bỏng rát, mùi nướng tràn khắp nơi.
Khi hắn nhận ra thì đã chết cháy cùng bọn đàn em của hắn rồi.
Sở Hàn cuối đầu xuống, nở một nụ cười quỷ dị. Gần cô nên anh nhường như đã quên mất thế giới này tàn khốc như thế nào, anh cười khổ.
Nhìn về phía trước cô vẫn còn nắm lấy tay anh mà chạy, bỗng tim anh đập lên "thình thịch" nhìn cô không nói gì, nhưng anh đã quyết định từ nay về sau bằng mọi cách anh sẽ bảo vệ lấy sự ngây ngô của cô, nếu có thể anh muốn cô là người con gái của anh.
Rồi anh cười khổ, sẽ không...sẽ không đâu, chuyện của Sở Dục còn chưa đủ cảnh tỉnh anh hay sao ? ở gần anh chỉ gây cho cô thêm nguy hiểm, mà anh cũng không thể nào như anh trai bỏ hết tất cả chỉ vì một cô gái.
Anh cười lạnh.
Updated 68 Episodes
Comments