Đi bộ qua một tuần, Diệp Thất cuối cùng chạy không nổi nữa dọc đường không biết đã chọc, giết không biết bao nhiêu con zombie biến dị, không biết cô có rắm gì chỉ giao đấu một lúc là lại chọc tụi nó tức điên lên.
Suốt dọc đường Sở Hàn thì luôn trang bộ dáng nhỏ bé yếu đuối, một mình vừa bảo vệ Sở Hàn vừa chiến đấu Diệp Thất đã bỏ luôn ý tìm người sống sót, nhưng sâu trong thâm tâm cô biết mình vẫn muôn cứu người luôn có một giọng nói thúc dục cô " Cứu người" giọng nói ấm áp của người phụ nữ tựa thiên sứ nhưng rất xa lạ đối với cô từ trong đó còn lờ mờ có sự ấm áp, quan tâm, lo lắng.
Là ai ? thôi không quan trọng.
Cô quay lại nhìn Sở Hàn, thanh niên yếu đuối cao một mét chín còn cô chỉ cao năm mét vâng, rất lùn.
Để cô bảo vệ một người còn cao hơn cô ba cái đầu quả thật có chút buồn cười, một nam nhân trông cao lớn lại được một tiểu cô nương bao bọc lấy.
Không nghĩ nữa, cô bảo hắn tìm xe, xe gì cũng được miễn không cuốc bộ nữa, Sở Hàn gật gật đầu sau đó môi cậu cong lên rồi hạ xuống.
Cuối cùng tìm được xe, cô không biết láy nên Sở Hàn bèn nhận việc.
Cô ngồi bên ghế phụ ngắm nhìn Sở Hàn.
"sao vậy ?"
"Tại sao anh không đánh zombie?"
Trong lòng Sở Hàn lột bộp một tiếng, cô ấy có khi nào đã nhận ra mình chỉ trang ?
"Vì tôi rất nhát gan."
"thật sao?"
"thật, thật"
"hmmmmmm" cô nhìn anh châm chú, khiến cho Sở Hàn có chút khẩn trương lên, nhưng rồi cũng không có gì sảy ra cả, ngồi lập tức buồn ngủ.
Sở Hàn lắc đầu, anh láy xe đến một doanh trại nọ nhíu mày.
Gọi Diệp Thất tỉnh dậy.
Khi mở mắt, Diệp Thất nín thở nhìn tình huống trước mắt mình, tim cô như muốn nát ra.
Doanh trại của ai đó cấm trại ở đó chung quanh có rất nhiều người bị tang thi biến dị vây công, máu thịt khắp nơi.
Cô còn thấy một đứa bé đang ôm một đứa bé khác cùng nhau bị con zombie biến dị thằng lằng đâm lủng bụng, cô bé được ôm khóc rống lên sau đó im bật.
Cậu bé thì vẫn còn ôm chặt em gái mình vào lòng, Diệp Thất lập tức muốn lao ra, nhưng bị Sở Hàn níu tay lại.
"rất nguy hiểm." anh lắc đầu, nhưng Diệp Thất nào nghe lọt câu nói của anh.
"buông tay." ánh mắt của cô làm anh giật mình mà buông tay cô ra, sau khi lấy lại tinh thần thì đã thấy Diệp Thất cầm thanh kiếm lao vào trận chiến rồi.
Tuy cây kiếm đã phủ bụi rất lâu nhưng vẫn sắt bén kì lạ, Diệp Thất lấy được khi kiểm tra xung quanh một tiệm đồ cổ nào đó.
cầm nó chém zombie thân kiếm cũng không bị hao mòn, Sở Hàn suy đoán đây có thể là cổ vật.
Mạt thế cổ vật tồn tại thời gian dài như một thế kỷ hay nhiều thế kỷ sẽ càng có sức mạnh kì diệu, ngay cả chuyên gia, nhà khoa học cũng không biết những món đồ này vì sao lại như thế.
Có món sẽ cho chủ sở hữu không gian, có món sẽ tăng vũ lực cho chủ nhân nó.
Hiển nhiên kiếm mà Sở Hàn và Diệp Thất có bây giờ cũng như thế, cũng là cổ vật nhưng anh không cho cô biết anh cũng có cổ vật như thế.
Mà chỉ cho cô biết cổ vật có những đặc điểm gì, ví như nó sẽ bền hơn những vũ khí khác, khi chia sẽ dị năng vào vũ khí bình thường thì có nguy cơ làm cho vũ khí hư hỏng nhanh hơn còn cổ vật thì tự nó đã có điểm dị thường sẽ hưởng ứng theo dị năng của chủ sở hữu.
Còn có buff ẩn nào đó ví như kiếm của anh, buff cho dị năng lửa, nhát chém kèm theo buff này sẽ lang rộng ra nhanh chóng.
Còn của Diệp Thất là nhanh nhẹn, đường kiếm mà cô đi qua đám zombie còn không kịp đỡ đã đầu lìa thân mỗi nơi.
Có con chậm hơn thì trực tiếp chết mà không biết vì sao mình chết.
Diệp Thất nhanh chóng giết hết đám zombie, thi triều quy mô nhỏ có đến trăm con mà trong nháy mắt đã bị một mình cô chém hết, khiến ai nấy đều ngơ ngác sau đó quay lại nhìn thân ảnh lông tóc không tổn ở gần đó.
Cô gái có thân hình thấp lùn, ngủ quan tinh xảo, vừa nhìn đã biết cô gái này rất đáng yêu, đứng đó cầm trong tay kiếm, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn xuống những thi thể người đã chết.
Nếu mọi người không ngốc cũng biết cô gái này là người đã tiêu diệt hết zombie, trong lòng mọi người phát lạnh.
Vài người kịp lấy lại tinh thần nhìn xung quanh đi đến cảm ơn cô, rồi thu dọn chiến trường mang xác đi hoả tán.
Nhưng Diệp Thất vẫn đứng đó, nước mắt cô trào ra, Sở Hàn từ từ đi đến.
"Làm sao vậy?"
Cô nhìn anh không nói gì, cất thanh kiếm vào phía sau, im lặng leo lại lên xe nhìn cảnh trước mắt.
Sở Hàn đi theo, anh cũng không nói gì tiếp tục chạy về hướng thành Thanh Long.
Có người trong lúc dọn dẹp không thấy thân ảnh cô gái đó nữa thì giật mình, bọn họ còn chưa giao tiếp được với nhau, lại có người khác lắc đầu vỗ vỗ vai người nọ: " Anh sao vậy ?"
Người nọ khó hiểu trả lời: "Chúng ta chỉ nói cảm ơn còn tinh hạt thì chưa kịp đưa cho họ."
Lúc này Kim Chi đi đến: "có lẽ trên đời này vẫn còn có người tốt, làm việc không công."
Người nọ tên Vĩnh Phúc: "Đội trưởng chỉ cảm ơn thì không phải lắm, dù gì người ta là cứu chúng ta khỏi thi triều, nếu không có cô ấy thì chúng ta đã..."
Kim Chi khoát khoát tay: "Không có gì đâu, nhìn thân thủ như vậy có lẽ chút tinh hạt này người ta còn có nhiều hơn của chung ta. Còn ân cứu mạng thì chúng ta tìm cách trả là được, thấy hướng của bọn họ là đang đến Thành."
Vĩnh Phúc: "Hay quá anh kim, chúng ta mau mau theo sau đi."
"Cậu gắp cái gì ? Còn cả đống thi thể ở đây, đây này." Người tên Chung kiên lúc nãy vỗ vai Vĩnh Phúc lên tiếng.
"à phải phải." Vĩnh Phúc tỏ vẻ hiểu ý tiếp tục làm việc.
Chung kiên: "Anh có phải đang suy tính điều gì không ?"
Kim Chi gật gật đầu: "Một mình cô bé kia có thể giết nhiều zombie dị biến như vậy thật không thể tưởng tượng nổi, trong đàn zombie này còn có không ích con là cấp hai cấp ba, Chung Kiên anh đã già rồi nên tìm một người đáng tin cậy để nhường vị."
Chung kiên ngạc nhiên: "Anh là muốn..."
Kim Chi gật gật đầu run rẩy vạch áo ra để lộ vét thương ra, một lỗ máu to tròn còn có thể thấy được nội tạng bên trong.
Chung kiên đen mặt: "Anh Kim ."
"cậu đừng như vậy, sinh sinh tử tử là chuyện thường tình, sau khi tôi chết anh thay tôi nói chuyện tôi muốn làm với anh em." Nói Kim Chi đã lao vào ngọn lửa đang thiêu mấy thi thể lúc nãy.
Ai nấy điều giật mình : aaaaaa....Anh...anh...kim....anh kim tự thiêu bản thân rồi." Chỉ thấy Anh Kim hai tay ôm xác của hai thi thể bé trai bé gái kia.
"anh kim"
"anh kim"
"hu hu hu anh kim." Mọi người oà khóc, đến lúc này mọi người mới biết được anh kim vì đỡ đòn của một con zombie cấp ba cho ai đó mà bị thương, sau đó sợ sẽ biến thành tang thi mà tự mình nhảy vào biển lửa, ôm hai đứa con vào lòng cùng bị thiêu cháy.
"hu hu hu anh kim"
Chung kiên cũng rơi vài giọt nước mắt, nhưng cố kiên định lại nhìn mọi người tuyên bố ý định của anh Kim.
Đúng vậy không nên quá bi thương, nếu đã sống thì phải sống thật tốt.
Đi theo Anh Kim lâu các anh em cũng là người vào sinh ra tử với nhau, cho dù Anh Kim đã chết họ cũng sẽ nghe theo.
Nén bi thương họ đồng ý gật đầu, ở đây có mười hai người điều là người may mắn được Diệp Thất cứu.
Chung kiên tạm thời sẽ giữ chức đội trưởng, sau đó tiến về thành Thanh Long đuổi theo Diệp Thất.
Bọn họ không biết Diệp Thất là ai, nhưng đội trưởng của họ đã giao bọn họ cho người đó thì các anh em cũng không có ý kiến, vừa rồi còn được chứng kiến bản lĩnh cô.
Nhưng vẫn còn có một người thấy rất bất mãng, cậu ta là em trai Kim Chi, Kim Hậu.
Tại sao lại giao cho một người xa lạ mà không phải là cho anh ta ? Anh ta híp híp mắt, trong lòng so đo tính toán lên.
Lúc đó anh cố tình dẫn Kim Chi vào chỗ chết thuận lợi để anh ta trở thành thủ lĩnh.
Đúng vậy, người mà Kim Chi hy sinh thân mình bảo vệ chính là anh ta.
Nếu Kim Chi biết được ý nghĩ của hắn chắc chắn sẽ nhắm mắt không yên, nhưng trước khi lao vào đám lửa anh vẫn dặn dò vài câu cuối cùng với Chung kiên hãy chiếu cô đến Kim Hậu.
Nhưng ở bên nhau lâu Chung kiên chỉ gật đầu tỏ vẻ sẽ chiếu cố đến Kim Hậu, cho Kim Chi an tâm mà lên đường nhưng trong lòng Chung kiên đã có tính toán.
Tính cách Kim Hậu anh nắm rõ chắc chắn sẽ cảm thấy bất mãng, các anh em sống chung với nhau không muốn bất hoà gì với nhau nên mắt điếc tai ngơ mà không để ý đến những chuyện xấu của Kim Hậu đã làm.
Nhưng nếu Kim Chi giao quyền cho cô gái kia, sớm muộn gì Kim Hậu cũng sẽ gây bất lợi cho cô nên anh thầm nghĩ, nếu Kim Hậu có gây khó dễ cho cô gái kia anh sẽ đứng ra giúp đỡ.
Nhưng mà còn chưa tiếp xúc với nhau lâu nên anh cũng không biết tính cách cô thế nào, âm thầm quan sát là được.
Nếu cô ấy là người đáng tin như Kim Chi anh sẽ mạnh mẽ áp chế tên kia, còn không cứ để tên kia và cô chó cắn chó, anh làm tốt chỉ huy tạm thời là được, chính mình cũng có thể lên làm thủ lĩnh.
Vĩnh Phúc lại khác anh nghĩ tên Kim Hậu là một tên âm hiểm, tàn độc trong lòng anh rất lo lắng cho cô gái kia. Anh cũng âm thầm quan sát nhưng không suy tính nhiều chỉ đơn thuần muốn bảo vệ nha đầu kia.
Còn các anh em khác đa số họ có cùng suy nghĩ như Chung kiên, nhưng ai nấy đều rất biết điều nếu cô là một người xứng đáng, bọn họ sẽ nhất nhất nghe theo cô.
Updated 68 Episodes
Comments