Sở Hàn đã cởi bỏ lớp hoá trang, anh bây giờ như mọi khi toả ra không khí áp suất thấp, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn họp.
Bàn tròn là những thành viên trong đội của anh, đều đang rất nghiêm túc. Họ đang thảo luận về vấn đề của Diệp Thất, sau khi biết được Diệp Thất hung mãnh thế nào qua lời kể của Sở Hàn thì ai nấy đều không hẹn mà rét run. "trên đời này thật sự có người có năng lực như thế sao ?" đều là cùng một câu hỏi mà trong đầu ai ở đây cũng có.
Hít sâu một hơi giọng nam khàn khàn nói: "Đội trưởng anh tính thế nào ?" Anh ta là Lạc Yên đội trưởng đội hộ vệ thành cũng là người anh em vào sinh ra tử với Sở Hàn và mọi người.
Sở Hàn ".."
Thấy Sở Hàn vẫn im lặng nhìn chằm chằm tờ giấy không nói gì, không khí căn thẳng đến cực điểm.
Giọng thiếu niên trong trẻo nói: "Em thấy nên gọi cô ấy qua đây hỏi ý kiến cô ấy thế nào, chúng ta cũng không thể nào ép cô ấy gia nhập." chàng ta là người nhỏ tuổi nhất đội tên là Ánh Dương kiêm chức linh vật của đội do tính tình còn trẻ con chưa trưởng thành nên cũng không giữ chức vụ gì trong thành.
Còn một chàng trai nữa giọng trầm ổn: "Tán thành." Người đàn ông trầm ổn này là Bằng Kiêu anh ta là phó đội kiên chức quản lý thành chỉ sau Sở Hàn.
Còn cô gái cũng đang trầm mặc là Hà Như, cô không có ý kiến gì, tuy Hà Như cũng muốn lôi cô gái kia vào đội nhưng như Sở Hàn nói cô gái này quá nguy hiểm, có được năng lực như thế nếu không nắm chắc sẽ là thảm họa. Nên không ý kiến mà chờ đợi Sở Hàn.
Sở Hàn nghiêm túc gật gật đầu: "Nên gọi cô ấy đến bất quá mọi người cũng nên phối hợp một chút với tôi."
Ánh Dương ánh mắt lấp lánh hỏi: "Ra sao ? Chuyện gì. "
Sở Hàn "khụ khụ " rồi nói: "Đóng kịch với tôi..."
Qua một lúc lâu sau.
"ha ha ha ha" Ánh Dương ôm bụng cười còn không quên nhìn Sở Hàn vài lần.
"Thì ra nãy giờ anh là đang suy nghĩ đến vấn đề này à ? Làm cho chúng tôi cũng theo không khí của anh mà lo lắng suôn rồi." Hạ Như thở phào nhẹ nhõm.
Bằng Kiêu nhìn anh chặm rãi nói: "Sở Hàn anh yên tâm, tôi sẽ làm theo."
Trong khi đó Ánh Dương vẫn cười"hi hi ha ha" còn chảy cả nước mắt ra.
Sở Hàn nghẹn cổ, đỏ mặt tía tai đuổi hết mọi người ra khỏi phòng làm việc. "Sống ba mươi năm bây giờ mới trải nghiệm được cảm giác mắt mặt gọi là gì." Anh khổ sở nằm dài trên ghế salon gần bàn họp.
Anh cũng không có cách bởi vì ngay từ đầu đã vào vai thanh niên yếu đuối đi theo cô nếu bây giờ đổi thành một bộ dạng khác chắc chắn cô sẽ cảnh giác.
Sáng hôm sau, Sở Hàn đưa cô đến văn phòng.
Đập vào mắt Diệp Thất là một căn phòng lớn đến độ có thể nhét vào hai chiếc xe tải cỡ vừa.
gần cửa sổ là bàn làm việc của ai đó, âm vào tường là đầy đủ tất cả các loại sách,báo.
Chính giữa là bộ bàn gỗ tròn, hai bên trái phải là ghế salon dài.
Diệp Thất ".."
Đúng là văn phòng của giới nhà giàu có khác, đem cái nhà bé của cô ra so sánh.
Y chan con kiến ở gần con voi nên mới biết con voi to như thế nào vậy.
Cô im lặng mà ngồi xuống chỗ mà Sở Hàn kêu cô ngồi vào, sau đó từng tiếng bước chân tiến đến, đẩy cửa ra đi vào.
Người đẩy cửa chính là Ánh Dương, sau đó là Bằng Kiêu, Lạc Yên, Hà Như.
Bốn người ngồi xuống vẫn không quên nhìn chằm chằm vào cô, làm cô có ảo giác bốn người này đang xem cái gì đó như khỉ lạ ở sở thú vậy, tò mò đánh giá cô.
Diệp Thất vẫn cười cười gật đầu chào, Ánh Dương bất chấp mấy lời mà Bằng Kiêu dặn dò trên đường đến hỏi: "Cô chính là máy...à không Diệp Thất trong truyền thuyết ?"
Diệp Thất".."
Cô làm sao rồi ? Sao trở thành truyền thuyết rồi ? mà Sở Hàn kêu cô qua là có chuyện gì ?
Bằng Kiêu "khụ khụ" cắt lời Ánh Dương, anh ta nhìn về phía Ánh Dương ra hiệu căm mồm để anh. Sở Hàn đang trang người duy nhất phải mang chuyện ra hỏi chỉ có anh nên Bằng Kiêu nhìn Ánh Dương xong thì hiền hòa mà nói với Diệp Thất:
" Diệp Thất phải không, thất lễ rồi. Chúng tôi muốn mời cô đến gia nhập vào đội của chúng tôi." Anh tỏ ra nghiêm túc chân thành nhất mà nói với cô.
Diệp Thất "uy" một tiếng nhìn Bằng Kiêu.
Sau đó cô nhanh chóng đáp: "Không cần."
Bốn người lúng túng nhìn Sở Hàn, Sở Hàn chỉ lắc đầu.
"Cô xem đội chúng tôi tuy không quy mô như Công hội hay lính đánh thuê nhưng vẫn là đội chiến đấu đứng đầu thành Thanh Long này, hơn nữa phúc lợi là không đong đếm được hết."
" Ngưng ngưng ngưng, tôi hiểu những gì các người nói nhưng tôi nói tôi không muốn gia nhập là không muốn gia nhập." Cô nghiêm túc phản bác.
Nói đùa cái gì vậy, hôm qua cô vừa sung sướng nhận đàn em như vậy, hôm nay lại vào đội này thì đàn em của cô phải biết làm sao ?
"Thế cô có thể nói lý do không ?" Bằng Kiêu cuối cùng chấp nhận sự thật là người này không muốn vào nên dò hỏi vì sao cô lại không muốn vào.
"Tôi có đàn em rồi nên bây giờ không muốn gia nhập vào đội của mấy anh."
Bằng Kiêu kinh ngạc nhìn sang Sở Hàn, nhưng chuyện này Sở Hàn cũng không biết anh lắc lắc đầu.
"Vậy cô muốn thế nào mới chịu gia nhập vào đội chúng tôi ? Nếu có thể chúng tôi sẽ chấp nhận việc cô có đàn em nhưng khi có việc cô chỉ cần làm nhiệm vụ chúng tôi đưa ra." Bằng Kiêu ban đầu là hỏi cô nhưng sau đó anh vội sửa miệng nói.
Diệp Thất nghĩ nghĩ gật đầu: "Được."
ba người Bằng Kiêu và Sở Hàn là vui vẻ nhìn nhau gật đầu, không nghĩ đến lại thuận lợi như vậy đã mời được cô gia nhập.
Chỉ có Hà Như trầm tư không nên như thế, nếu như vậy thì cô không thể trực tiếp mượn nhờ sức mạnh của Diệp Thất. " Không được mình phải tìm cơ hội để gặp riêng cô gái này."
Ánh mắt Hà Như nhìn Diệp Thất như chờ mong cùng lo lắng, Diệp Thất cũng cảm nhận được nên nhìn lại cô.
Trong phòng họp cũng không ai để ý đến cử động nhỏ của hai người.
Chỉ có Sở Hàn anh như biết gì đó lặng lẽ nhìn cả hai, trả thù cho anh trai làm sao mà anh không nghĩ đến chỉ là thời cơ chưa đến, Hà Như lại quá nóng vội sớm muộn cũng sẽ có việc không hay nhưng anh cũng không ngăn cản Hà Như cô ấy muốn gì thì thế ấy đi, dù sao anh cũng đã chấp nhận sẽ bảo vệ tốt Hà Như.
Mấy tiếng đồng hồ sau mọi người điều đã giới thiệu khái quát về bản thân xong thì về hết bỏ lại Sở Hàn ở phòng làm việc một mình, còn Hà Như gọi Diệp Thất lại ra phía sau vườn hoa.
"Diệp Thất chị có một thỉnh cầu." Hà Như dùng giọng nói chân thành nhất của bản thân, nắm lấy tay Diệp Thất mà mong chờ nói với cô.
"Có chuyện gì sao ?" Diệp Thất cũng rất tò mò hỏi ngây ngô.
Hà Như đem mọi chuyện kể với Diệp Thất nghe, sau đó rưng rưng nước mắt mà vô thức nắm chặt tay cô hơn.
"Cầu xin cô Diệp Thất."
Trước ánh mắt nhu hoà và giọng nói êm ái mềm mại đó của Hà Như, Diệp Thất cũng rất thẹn thùng mà nghĩ. " hoá ra là thế, mà khoang. Chuyện quan trọng như vậy sao lại kể cho mình nghe ? Cá chắc là trong đội cũng không ai biết đi. Nhưng mà người con gái yếu đuối như thế này khiến mình cũng không cầm lòng được a."
Diệp Thất gật gật đầu.
Thấy vậy Hà Như thở phào nhẹ nhõm buông tay cô ra rồi từ biệt.
"Ay ya nhìn có lẽ tâm trạng rất tốt đi, về thôi về thôi trời sắp tối rồi."
Cả hai đều không nhận ra Sở Hàn trong tối cũng đã thấy tất cả, anh là không yên lòng nếu Diệp Thất từ chối anh sẽ ra tay, cho dù thế nào cũng thể để ai biết chuyện của anh trai anh.
Nhưng nhìn hai cô gái có vẻ không cần anh ra tay vã lại vì sao khi nãy anh đã quyết tâm sẽ giết người diệt khẩu nhưng mà trong lòng lại có chút cự tuyệt.
Anh đoán có thể lại là do dây xích quỷ kia gây rối, làm cho anh không thể xuống tay với cô được nhưng mà vẫn có điều gì đó là lạ.
Cho dù Diệp Thất có mạnh đến đâu hay anh nghĩ nhiều rồi.
Updated 68 Episodes
Comments