"Cốc cốc" Chung Kiên dẫn đầu đoàn gõ cửa.
"Ra đây, các anh là ?"
"Tôi là Chung kiên."
Đầu Diệp Thất lại vang lên tiếng nữ thần "Nhận họ, thu nhận họ." Diệp Thất nhíu mày nhìn bọn Chung Kiên thêm mấy phần.
Thấy sắt mặt Diệp Thất không tốt, trán Chung Kiên đổ mồ hôi.
"sao..sao vậy ?" Vĩnh Phúc lay tay Chung Kiên nói nhỏ, cổ họng không hẹn mà nuốt một ngụm nước bọt.
"tôi cũng không biết."
Cái nhìn của Diệp Thất như đóng băng tâm can mọi người, khiến ai nhìn cô không rét mà run, Diệp Thất không biết được điều đó cô chỉ là nhíu mày một chút mà thôi.
"vào đi." Diệp Thất mở cửa nép vào một bên để đoàn người đi vào, đầu cô vẫn vang lên tiếng "Nhận đi, nhận đi" khiến cô thật phiền, chịu đựng sự khó chịu đó mà ngồi xuống ghế salon.
Đám người thì chỉ có mỗi Chung Kiên dám ngồi vào ghế Salon đối diện Diệp Thất, bởi vì anh là người đảm nhận vai trò chỉ huy tạm thời nên anh ta phải ngồi thế, nhưng sau lưng anh ta cũng đã chảy đầy mồ hôi.
Dưới cái nhìn đó, khuôn mặt non choẹt của Diệp Thất cũng không che dấu nỗi cảm giác bất an của mọi người đối với cô, tựa như nếu họ làm sai cái gì đó ngay lập tức cô sẽ giết tất cả bọn họ vậy.
Nhưng thật ra Diệp Thất chỉ đang khó chịu với giọng nói trong đầu cô mà thôi, cô hậm hực nhìn người đối diện, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn châm chú vào Chung Kiên, làm anh ta hít thở không thông rụt rè hỏi cô.
"Cô Cô Cô. Có chuyện gì sao ?" nuốt ực.
"Không có gì" cô cười để xoa diệu bầu không khí này nhưng ai biết nhìn cô cười thì đoàn người càng thêm run run.
Chung Kiên sợ không nói ra ý định của mình thì cô sẽ không kiên nhẫn mà đuổi khách cho nên anh vội nói: "Chúng ta đến đây là muốn cô làm đội trưởng chúng tôi."
Anh ta cũng không nhớ những gì mà mình đã dự tính suốt dọc đường nữa, lời nói ra miệng lại là những câu đơn thuần nhất, đến cả anh ta cũng giật mình, run rẩy. Khi đối mặt với cô bản thân anh ta lại không thể nói câu gì khác.
Kim Hậu cũng như thế, vốn suy tính rất nhiều âm mưu bây giờ thì trong mắt anh ta chỉ còn "hâm mộ" làm sao có người có thể uy vũ như vậy ? Khí tràng này, sự run rẩy này, chính là hưng phấn khi thấy được một người trên cơ anh ta, cô gái này anh ta cũng không dám đắc tội, qua cái nhìn đó nếu đổi lại người ngồi vào bàn là anh ta, anh ta cũng sẽ không tự chủ mà nói sạch ý nghĩ bản thân, anh ta run rẩy.
Mọi người đa phần không biến thái như Kim Hậu nhưng cũng hiểu được Diệp Thất có bao nhiêu khủng bố, tuy chỉ là tiếp xúc không lâu đã làm mọi người ở đây có cảm giác, bản thân đang ở trên máy chém lạnh băng, nếu không lột sạch con người mình cho ánh mắt đó thì sẽ bị chém xuống không chút nương tình.
Vĩnh Phúc tuy ngây thơ hơn mọi người một ít, nhưng nhìn người chung quanh lại nhìn Diệp Thất cũng hiểu là cô ấy đang khó chịu bọn họ.
Qua một lúc lâu, mọi người trông chờ câu trả lời của Diệp Thất thì cuối cùng cô mới mở miệng: "phiền phức !"
Ai ai cũng nhộn nhạo lên bất an, không xong rồi, nhưng mà câu tiếp theo làm mọi người nhẹ nhõng: "được thôi."
Mọi người thở hắc ra, bấy giờ mới có người nói nhỏ: "Cô ấy làm tôi không tự giác phải phục tùng theo."
có người tiếp lời anh ta, nói nhỏ: " Đúng vậy a."
Chung Kiên thì nuốt ngụm nước bọt hỏi: " vậy. Vậy "
Diệp Thất đứng lên nhìn quanh mọi người ở đây, nếu nữ thần kêu như thế thì cứ thu nhận đi, có đàn em cũng chẳng có gì xấu đối với cô, cô còn rất thích thú vã lại khi cô đồng ý, tiếng đó cũng không quấy rầy cô nữa nên bây giờ cô rất thoải mái.
Cô nói: "Vậy từ bây giờ các anh đi theo tôi." nói trên tay Diệp Thất xuất hiện mười hai tờ giấy. "bùm bùm"
"Lấy máu của các người ký vào bản hợp đồng đi." Mọi người nhìn nhau gật đầu, ai trong bọn họ cũng đều là những chiến tử chút máu là gì, họ lập tức lấy dao hay đao, mã tấu vũ khí lạnh mà họ có để cắt tay, nếu ai không có thì sẽ tự cắn ngón tay điểm vào tờ giấy.
Ban đầu ai cũng có ý nghĩ như Sở Hàn nhưng sau đó họ hối hận, vì chính mắt họ thấy được, có dây xích vô hình trói buộc lấy họ.
Lúc này, ngọ ngoe rụt rịch như Kim Hậu từ "hâm mộ" đã chuyển sang "kính trọng" cùng "sợ hãi".
Không ai nghe nói về chuyện kí một tờ giấy cũng sẽ bị như thế này, lẽ nào khi ai đó phản bội...họ không dám suy nghĩ nữa.
Nên người đầu tiên bị dây xích là Kim Hậu mặt đã đen như đáy nồi, đây là chưa ra kế đã bị người xích lại.
Còn Chung Kiên thì bỏ luôn ý nghĩ làm thủ lĩnh chính thức bởi vì anh biết cô gái này không đơn giản, nhất định có thể tin tưởng được, "Kim Chi anh đúng là có ánh mắt nhìn người." anh ta thầm nghĩ.
Còn Vĩnh Phúc thì không có suy nghĩ gì, chung thành thì với ai cũng được miễn là người đó đáng để anh chung thành hay không mà thôi.
Còn về sắt mặt của từng người thì sợ hãi, kinh ngạc, ngơ ngác. Cuối cùng thì họ đang đi theo loại quái vật gì vậy ? Chỉ một lần tiếp xúc đã mang họ đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, tuy sinh tồn mạt thế lâu họ cũng không còn lạ gì chuyện hiếm lạ, nhưng chuyện huyền bí thế này đây là lần đầu.
Đoàn người không hẹn mà cùng nhìn lại Diệp Thất, người sau này sẽ quyết định đến sinh tử của bọn họ.
Bây giờ người có lòng phản bội hay không cũng đều buông xuống.
Diệp Thất thì không biết những điều đó, cô đơn thuần chỉ muốn có cái giấy kí hợp đồng đảm bảo mà thôi.
Rồi cô tự giới thiệu bản thân: " tôi là Diệp Thất."
Chung Kiên tiếp lời: "Chung Kiên."
"Vĩnh Phúc."
"Kim Hậu." anh ta đẩy đẩy gọng kính.
sau đó lần lượt từng người báo tên cho Diệp Thất, Diệp Thất gật gật đầu.
Rồi ai về nhà nấy, tuy đoàn người là cùng một đội nhưng họ cũng có gia đình riêng, chỉ là cùng nhau sinh tồn từ mạt thế đến hiện tại cho nên tình anh em của bọn họ đã được chất lộc và thân thiết với nhau hơn.
Khi này văn phòng thành chủ Sở Hàn cũng đã về bàn chuyện với mọi người.
Updated 68 Episodes
Comments