Diệt hết tất cả mối nguy trên đường nên cả đường thuận lợi tiếp xúc đến mục tiêu.
Nấm biến dị chỉ gây cho người ảo giác nhưng không có tính công kích vã lại cấp cao như bốn người thì cây nấm như có như không mà thôi.
Vừa đến được mục tiêu Diệp Thất lại nghe thấy tiếng nữ thần la to chói tai, tuy là trong đầu cô chứ không phải nghe bên tai. "Cứu nó!"
Diệp Thất trả lời "cứu ai ?"
"người dị biến giả bé bé đó."
Diệp Thất thả ra một lớp mỏng quang mang đủ để trải dài bao bọc vườn bắp biến dị, tìm thấy một thân ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú đang co rút núp bóng dưới tán cây.
"là người đó sao ?" cô trò chuyện với giọng nói trong đầu mình, "phải phải." cô gật đầu đi tìm chàng trai đó.
Cô phân phó: "Chỉ là bắp dị biến không có tính công kích các anh tự thu thập đi, tôi đi dò xung quanh." Nói cô vứt cho ba người ba cái ba lô.
Ba người nhìn nhau gật đầu làm theo, cô đã đi sâu vườn bắp tìm chàng trai kia.
Đến nơi cô khều tay anh ta rồi định lôi anh ta lên thì nghe tiếng nói của anh ta lí nhí phát ra, giọng nói có chút buồn bã ủ rũ: "Cô là ai ? tôi sợ." anh ta co rút lại, siết chặt hơn.
Có vẻ như là đã bị bức điên rồi, nên cô cũng không muốn nhiều lời, không biết không gian của cô có thể chứa người sống không ? đang có mục tiêu để thử nghiệm nên lập tức cho anh vào luôn không gian của mình.
Đợi đến khi ba người tìm đến thì cô ung dung cùng họ về thành.
Về đến văn phòng giao nhiệm vụ, nhận tiền thưởng, trả công cho hai người Vĩnh Phúc, thì về nhà.
Cô vào nhà sợ có người phát hiện cô làm chuyện xấu cho nên còn cố ý tạo ra không gian quang mang chỉ có cô nghe nhìn thấy, từ bên ngoài thì không nghe được, không thấy được việc cô làm.
Cô rất cẩn thận vì thu nhận biến dị giả chẳng khác thu nhận zombie vào nhà là mấy hoặc là như mấy tên biến thái trong phòng thí nghiệm kia, thích mang con người ra làm thí nghiệm.
Xem xét an toàn rồi cô mới lôi chàng trai dị biến giả kia từ trong không gian ra.
Xem kĩ quả nhiên là một người đàn ông thanh tú, đôi môi mỏng, mắt kiếm mày ngài, anh cao một mét tám.
Nếu mà cho anh ta mặc một bộ vếch sẽ y chan tổng tài đẹp trai, lạnh lùng trong mấy tiểu thuyết ngôn tình đô thị.
Nhưng điều cô lo cũng không phải mấy cái này, mà là làm thế nào để giao tiếp với một người điên ? anh ta cứ rụt rè, ôm đầu gối như thế.
"cần ta giúp không ?" tiếng nữ thần lại vang vọng trong đầu cô.
"cần cần, rất cần đồ, thần nữ cô mau mau đi, tôi thật sự không có cách nào để giao tiếp với người điên đâu."
Nữ thần nhếch mép cười, vung tay ra: "giờ thì con có thể giao tiếp với cậu bé rồi đó."
Diệp Thất lập tức ngồi chồm người qua: "Xin chào ?"
Đôi mắt chàng trai trở nên thanh tỉnh lại, nhìn cô, anh biết cô đã cứu anh ra khỏi khu rừng.
Từ khi bị ép làm thí nghiệm cậu ấy đã chịu không biết bao nhiêu tra tấn, đối mặt với người cứu cậu, cậu cũng ấp úng không biết nói gì.
Cậu chỉ trả lời: "Diệp Thất ?" rồi tai cậu đỏ ửng nhìn chỗ khác.
"Anh biết tôi ?" Diệp Thất chỉ chỉ mặt mình, tò mò hỏi lại.
Cậu chàng gật đầu, lại đỏ mặt lại quay đi.
Thế này là sao ? đỏ mặt cái gì chứ, mình cũng không có ăn thịt cậu ta, mà khoang mình cũng không nhớ cậu ta là ai.
Trong lúc Diệp Thất mất hồn, suy nghĩ về chính tầng mây có bao nhiêu khí thì Trường Ca đang tìm hiểu về xung quanh.
Cậu là người thầm yêu Diệp Thất, lớn hơn Diệp Thất một tuổi, mạt thế đến cậu cũng là người bảo vệ Diệp Thất về với gia đình.
Cũng là nhóm đầu tiên của thời kì mạt thế thực tỉnh dị năng sớm nhất, không bao lâu khi bị phòng thí nghiệm bắt sống rồi đủ thứ thí nghiệm, anh bị xem là phế phẩm đào thải.
Bị trở thành không người không zombie trí não anh cũng bị hạ xuống thành đứa trẻ ba tuổi, còn bị dị biến giả trong rừng chế nhạo, tẩy chay bởi vì anh không ăn máu thịt con người, suốt ngày chỉ biết ăn bắp biến dị.
Nhưng không hiểu sao, đầu óc anh lúc này rất thanh tỉnh.
Anh vẫn còn nhớ anh yêu Diệp Thất đến nhường nào, sự nhớ nhung Diệp Thất giúp cầm cự qua không ít lần thí nghiệm, chỉ tiếc cuối cùng anh cũng không thể vượt qua.
Cũng tốt, ông trời cho anh cơ hội, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ, không rời khỏi cô nữa.
Diệp Thất còn suy nghĩ mông lung thì đột nhiên bị một đôi tay rắn chắc ôm lấy, bị môi ai đó hôn mãnh liệt, cái lưỡi điêu luyện tách mở môi cô ra chui vào quấn quýt lấy lưỡi của cô.
Đột nhiên bị hôn mãnh liệt như vậy, Diệp Thất có chút kinh ngạc rồi đẩy Trường Ca ra, nhưng sức cô thế nào lại yếu hơn người đàn ông trước mặt này, không đẩy ra được còn bị anh siết chặt rồi hôn mạnh mẽ hơn nữa.
"ư...ưm..." tiếng "chụt chụt" vang khắp căn nhà nhỏ.
Mãi một lúc lâu anh mới chịu buông cô ra.
"Hộc hộc, anh ... anh làm gì vậy nha." cô nhìn Trường Ca rồi lui lui về sau, sợ anh sẽ lại hôn cô.
Trường Ca chỉ nhìn cô cười cười, nụ cười ấm áp, nhu hoà khiến trái tim cô đập thình thịch.
Updated 68 Episodes
Comments