Hai người chạy vào cánh rừng, đến một con suối nhỏ dừng lại, Diệp Thất thở hồng hộc.
Sở Hàn cũng không che giấu móc từ trong không gian ra chai nước đưa đến bên cô, cô nhận lấy mở ra một hơi, rồi đưa nữa còn lại cho anh.
Anh cũng cười cười nhận lại ra dê rụt rè rồi uống hết chai nước, anh cũng không vứt nó đi mà đưa trở lại trong không gian.
Cô cũng không hỏi anh dị năng không gian gì đó, nếu điều anh không nói cô sẽ không hỏi, điều mà anh cho cô xem thì cô sẽ chấp nhận như vậy thôi.
Ban đầu Sở Hàn còn muốn giải thích cái gì đó nhưng nhìn thái độ của cô thì chỉ rụt rè rồi cũng không nói gì.
Qua một lúc đã nghỉ ngơi đủ đầy anh hỏi: "đại lão chị muốn đi đâu ?"
Cô nhìn anh rồi nhìn lên bầu trời trong xanh: "Không biết." bầu trời kia quá rộng lớn cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.
Anh mừng thầm trong lòng nhưng mà vẫn còn thấp thỏm nên rụt rè nhích lại gần tảng đá chỗ mà Diệp Thất đang ngồi, hỏi cô: "Đại lão em có một chỗ rất tốt được thì cùng em đi."
Diệp Thất quay lại nhìn anh, nhìn anh rất lâu, làm cho anh có chút chột dạ, không biết Diệp Thất có nghi ngờ anh hay không, quan hệ của họ cũng chỉ mới quen biết không quá ba ngày.
Nhưng cô lại nói: "Được." lòng anh mừng quýnh lên đứng dậy ôm cô vào lòng.
Thấy mình đã thất thố nên liền buông ra, anh làm sao thế này ? Bình thường cũng không hành động như vậy, chắc chắn do dây xích ảo kia, có lẽ vậy.
Liền xấu hổ mà ngồi xuống, Diệp Thất thì nhìn anh cũng không cảm thấy có gì không đúng, có lẽ thấy có người bảo vệ mình nên anh ta vui vẻ đi.
Rồi cô hỏi: "chỗ đó là ở đâu ?"
Sở Hàn trả lời: "Thành Thanh Long." ánh mắt anh lấp lánh trang bộ dáng cún ngoan.
Cô không chịu nổi ánh mắt này bèn quay sang chỗ khác, thầm mắng " cmm anh ta đã ba mươi rồi đó a, ánh mắt đó là sao ? Làm sao có chút chịu không nổi, đúng là gừng càng già càng cay." cay mắt đấy.
Anh cũng không biết vì sao trong lòng anh lại vui vẻ như vậy, tim anh không ngừng"bang bang" đập mạnh kịch liệt.
"vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi."
"ân"
Hai người lại đi bộ về lại thành phố, theo sau là Tranh vẫn đang đi theo sau bọn họ, anh cẩn thận theo phía sau một khoảng cách nên không biết họ đang nói gì.
Chỉ thấy người lạnh lùng như Sở Hàn mà cũng có ngày giống một chú cún con, vui vẻ, quẩy đuôi cũng có chút phi diệu "cô gái này đúng là thú vị." dọc đường anh cũng đã thấy Diệp Thất lại chọc mấy con zombie biến dị đuổi theo, dáng vẻ đó như ánh rạng đông trong cơn mưa. Rõ ràng là thời mạt thế ai thấy zombie cũng đầy sợ hãi còn cô thì như đang chơi đùa với chúng, còn chọc chúng đuổi theo.
Bỗng nhiên bị cô cảm nhiễm, Tranh cũng không nhận ra trên môi anh đang có một nụ cười dịu dàng.
Lấy vật tư nhưng trong thành phố sớm đã không còn lại thứ gì đáng lấy, không thì đồ ăn đã hỏng mốc meo.
Nên khi thấy Sở Hàn không chú ý cô trốn một góc "bùm bùm" trên tay cô hiện ra 2 bịt bánh bích quy, chai nước và một hộp thịt khô bò.
Sở Hàn không còn ngạc nhiên nữa chỉ nhìn tay cô thu chúng vào không gian anh, nhưng anh cũng không khỏi nhìn lại cô vài cái.
Cũng không thể nào không biết vật tư ở đây điều đã bị quét sạch, đã ba năm rồi mọi vật tư khi không còn thì con người đã chuyển qua tự cung tự cấp nhưng mà đồ nhân tạo mùi vị lúc nào cũng không giống trước.
Thôi, cô cũng không định nói thì anh xem như mắt điếc tai ngơ là được.
Updated 68 Episodes
Comments