Dưới lầu Hà Như vẫn ngồi trên ghế salon, cô cúi người xuống nhìn cái bàn trước mặt, hàng lông mi dài che đi ánh mắt của cô, không biết bây giờ cô ấy đang suy nghĩ cái gì.
Ngày đó Hà Như kéo tay Sở Hàn hỏi anh, anh có thích cô không ? ánh mắt anh lạnh lùng khi nhìn cô khiến cô nhận ra điều gì đó, cứ như Sở Hàn này không phải là Sở Hàn mà cô biết, anh ấy vẫn lạnh lùng nhưng không bao giờ dùng ánh mắt đó áp lên người cô.
Hà Như đẫm nước mắt nhẹ giọng hỏi như kiềm nén thứ gì đó rất lâu: "Anh... không phải Sở Hàn...đúng không ?"
Người đàn ông bỗng kinh ngạc không nghĩ là mình sẽ bị phát hiện, gật đầu.
Hà Như: "Vậy...anh ấy ở đâu rồi ?" nắm mạnh bàn tay lạnh băng của Sở Hàn, hấp tấp dò hỏi.
Người kia thấy được sự thống khổ trong cô, không đành lòng nữa mà nói: "Em chính là Sở Hàn, nhưng người chị tìm là anh em song sinh với em, anh ấy...tên Sở Dục, anh ấy vẫn an toàn... nhưng tình trạng có lẽ không ổn."
Hà Như vội vàng hỏi: "Anh ấy thế nào ?"
Người đàn ông bớt đi ba phần lạnh lùng, cắn môi cuối cùng thốt ra một câu: "đi theo em." rồi dẫn Hà Như đến một chỗ bí ẩn nào đó, canh phòng nghiêm ngặt, thông qua vô số cánh cửa và xác định người đi vào là Sở Hàn thì hệ thống mới cho cả hai đi vào.
Cảnh trước mắt làm Hạ Như run rẩy, ngồi bệt luôn xuống sàn lạnh băng.
Tay cô run run sờ lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt mà Sở Hàn gọi là anh trai Sở Dục.
Nước mắt cô lại một lần nữa không cầm được nữa, cô cũng không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa mà khóc rống lên.
Trên người Sở Dục như bị băng hoá, ai cũng biết Sở Hàn có song hệ dị năng nhưng thật ra dị năng băng là Sở Dục, anh vẫn luôn ẩn núp đứng sau hỗ trợ em trai mình giữ vững vị trí đứng đầu thành.
Vốn cơ thể cơ bắp khoẻ mạnh nhưng giờ gầy guộc như bị đói rất lâu, da đã chuyển thành tầng tầng lớp băng mỏng dính chắt vào người, ngay tim là một khối băng to dính vào như đâm vào tim anh.
Còn bị xích tay chân lại, tình trạng mất khống chế của anh càng ngày càng tệ.
Tự Sở Dục đã kêu Sở Hàn xích anh lại, anh đã càng ngày càng trở nên nữa tỉnh nữa mê.
Anh bị như thế là vì cô, Hà Như nuốt không trôi nổi câm hận này.
Căn cứ trung tâm, nổi lòng cô nổi lên từng trận lửa giận.
Sở Hàn vỗ vai Hà Như giọng anh cũng bớt lạnh lùng đi, nhẹ an ủi: "Đó là con đường anh ấy đã chọn." rồi quay bước rời đi, để lại cô với anh một lúc.
Tỉnh lại, đôi mắt Sở Dục đã không còn nhìn thấy ai trước mặt nhưng mùi hương của cô anh vẫn nhớ.
Sở Dục: "Hà...Hà....Như. Có phải là em không ?" giọng nói anh ổn định.
Nhưng không thể che giấu được anh vẫn đang run lên vì lạnh cóng.
Hà Như sờ khuôn mặt đã teo hóp của anh: "Sao anh lại vì em....vì em...." cô cố gắng không để cho người đàn ông nghe được tiếng khóc của mình.
Tuy chịu cực hình nhưng môi anh vẫn cố cười lên: "Anh không sao cả, em không cần lo cho anh, chúng ta đã giao ước rồi mà phải không ? "
Hà Như: "Không, em không..." câu còn chưa nói hết, Sở Dục lại ngất đi.
Đôi mắt ngắm nước của cô cứ rơi, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, khi đi vài bước cô lại quay lại nhìn anh lưu luyến không muốn đi, nhưng mà cô cũng hiểu rõ bây giờ cũng không phải là lúc bi thương, phẫn nộ.
Ngồi trên salon nhớ lại cảnh ấy, Hà Như không khỏi khẽ cắn cắn môi.
Cô phải có thật nhiều sức mạnh, thu thập nhiều thuộc hạ, bạn bè cũng được, cấp dưới cũng được hay đội của Sở Dục Sở Hàn thành lập cũng được.
Cô muốn có thật nhiều để tạo thế lực trả thù, bằng bất cứ cách nào, cô gái xa lạ tên Diệp Thất đó nhất định phải vào đội.
Ánh mắt nhu hoà của Hạ Như chở nên sắt bén nhìn ra ngoài cửa sổ.
Updated 68 Episodes
Comments