Hoàng cung
Phủ công chúa
Ngày
"Công chúa! Người tỉnh lại đi, đã hơn một tháng kể từ người hôn mê rồi. Ta thật sự rất sợ người sẽ không tỉnh lại nữa....Ngày nào ta cũng cảm thấy tự trách bản thân mình.
Nếu như hôm đó...ta không ngăn cản người rời khỏi Hoàng Cung....thì người cũng sẽ không tự mình trốn đi mà bất cẩn té từ trên cao xuống như vậy. Xin người...hãy tỉnh lại đi, có được không? "
Lam Kỳ Tuyết trong lúc mơ màng, nàng bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó như rất bi thương, nghe rất đau lòng. Nàng cố hết sức để mở mắt ra xem, trước mắt nàng hiện lên một nơi vô cùng xa lạ, nàng không biết đây là nơi nào.
Ánh mắt nàng, dần chú ý đến người đang khóc lóc gục mặt bên cạnh giường mình.
"Cô là...?"
Nghe tiếng nói Tử Yên giật mình ngóc đầu dậy, nàng thấy Công Chúa đã tỉnh.
"Công chúa người tỉnh rồi sao, người thật sự đã tỉnh rồi sao tốt quá. Hoa nhi mau, mau gọi ngự y đến công chúa đã tỉnh lại rồi"
Tử Yên lau đi những giọt nước mắt trên mi, vui mừng nói với tì nữ bên ngoài.
"Ta...ta không sao chỉ là đầu có hơi đau một chút"
Lam Kỳ Tuyết mệt mỏi ngồi dậy ngước nhìn xung quanh. Nơi này rất lớn và xa hoa, nhìn giống như khung cảnh trong phim cổ trang mà nàng vẫn hay thấy trên ti vi. Nàng cảm thấy vô cùng hoang mang.
"Đây là đâu vậy, sao ta lại ở đây, ta nhớ ta vừa cứu được một đám người, sau đó xe phát nổ và... ta không nhớ gì nữa"
"Công chúa, người đang nói gì vậy thần nghe không hiểu gì cả, chắc do người còn kinh sợ. Thần đã cho gọi ngự y đến rồi, người sẽ không sao đâu"
"Ngự Y..?"
Lúc này, Lam Kỳ Tuyết mới nhìn kỹ người trước mắt mình. Người này giống với cô gái đi mô tô, mà nàng đã cứu.
"Là cô! Sao cô ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy là tôi cứu cô đó. Cô đưa tôi đi đâu đây, là phim trường sao. Mau, mau đưa tôi về đi tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian chơi với cô đâu"
Nói rồi bạn nhỏ xuống giường kéo tay Tử Yên chạy ra ngoài.
Vừa ra đến cửa nàng đã bị choáng ngộp trước khung cảnh nơi này, nơi đây vô cùng rộng lớn khung cảnh lại đẹp như một bức tranh vậy.
Phía trước là những cây hoa tuyết trắng lớn, loại hoa này rất hiếm, nhưng nơi này lại được trồng rất nhiều.
Nàng hiếu kì, muốn đến gần hơn để xem, chợt một cơn gió thổi đến những cánh hoa cũng theo gió mà tung bay khắp nơi trắng cả một vùng trời, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Phía bên phải nàng, còn có một cái đình lớn bên dưới là một hồ nước có đầy hoa sen nở. Xung quanh đình còn được trồng rất nhiều cây xanh.
Lam Kỳ Tuyết vô cùng cảm thán trước vẻ đẹp nơi này.
"Wow...nơi này là thật sao, cũng thật lãng mạn quá đi a"
Nàng lại nhìn thấy phía xa có rất nhiều người mặt y phục thái giám, cung nữ ngày xưa đi qua lại rất nhiều. Ai nấy đều đang giống như đang rất bận rộn, nàng không tự chủ mà cười lớn.
"Không phải chứ, diễn thật như vậy"
Ngay lúc này bỗng có một cung nữ, dẫn theo một người hối hả chạy đến trước mặt nàng và quỳ xuống.
"Thần Thích ngự y, tham kiến công chúa"
Kỳ Tuyết bất ngờ vội vàng đỡ người đang quỳ đứng lên.
"Được rồi, không cần phải diễn nữa đâu, là cô ta kêu ông đến có đúng không? " Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào Tử Yên.
Thích ngự y đứng lên và nói: "Đúng vậy, thần được Tử Yên Thống Lĩnh báo công chúa đã tỉnh, nên tức tốc chạy đến đây để xem tình hình của người như thế nào"
Nô tì bên cạnh là Hoa nhi vội chạy lại dìu nàng: "Công chúa sao người lại chạy ra đây vậy hả, mau vào trong để ngự y bắt mạch cho người đi, người làm Hoa nhi lo lắng chết được"
"Cô.. .cô lại là ai nữa vậy, ta đã nói không cần diễn nữa mà"
"Nô tì là Hoa nhi, nô tì thân cận của công chúa người lại không nhớ nô tì sao? "
"Có chuyện gì chúng ta nên vào trong rồi nói, sẵn để ngự y kiểm tra tình hình người thế nào đã" Tử Yên cung kính dìu nàng vào trong.
Sau khi hỏi rõ thì nàng cũng biết được, đây là triều đại nhà Lam, ngự trị là vua Lam Hoàng Phái cũng tức là Phụ Hoàng của nàng hiện tại.
Cuối cùng bạn nhỏ cũng hiểu, thì ra mình đã bị xuyên không rồi. Đã vậy, còn xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử a!
"Thiên a! Có lòng tốt cứu người, tại sao ông trời bất công với ta quá vậy, cho ta xuyên đến cái nơi nào đây. Làm sao để trở về nhà đây..?" Lam Kỳ Tuyết bất đắt dĩ kêu lên.
Ngự y sau khi bắt mạch xong, nói rằng nàng do chấn thương ở đầu nên có lẽ đã bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ một thời gian sẽ có thể khôi phục lại. Nói rồi ngự y cũng lui ra ngoài.
"Nói vậy ta tên là Lam Kỳ Tuyết, năm nay 16 tuổi. Là con gái của Lam Hoàng Phái và Chu Tử Hạ, còn có một vị huynh trưởng là Lam Kỳ Thiên đang ở biên cương...?"
"Đúng là như vậy đó công chúa, người không có chút ấn tượng nào sao? " Hoa nhi hỏi.
Nàng cười cười gãy đầu nói: "Thật ngại quá ta không nhớ gì cả"
"Không sao đâu người nên nghỉ ngơi đã, chuyện trí nhớ thần sẽ tìm cách giúp người hồi phục, người không cần phải lo. Vậy thần xin phép cáo lui trước để người nghỉ ngơi" Nói rồi Tử Yên cũng xoay lưng rời khỏi phủ.
"Hoa nhi, vậy cô gái lúc nãy là ai vậy? "
"Người nói là Yên Thống Lĩnh sao, nàng ấy là con gái của Tể Tướng Trương Khanh do có công chống giặc ngoại xâm và công cứu giá nhiều lần. Nên được Hoàng Thượng phong làm Thống Lĩnh Cẩm Y Vệ, kim hộ vệ riêng của người đó. Nàng ấy từ nhỏ đã được học võ, đi theo Tể Tướng chinh chiến sa trường chịu không ít khổ cực"
Lam Kỳ Tuyết lại cảm thấy bất ngờ, vì nơi đây không hề trọng nam khinh nữ, nữ nhi vẫn có thể làm được thống lĩnh.
"Được rồi cảm ơn muội, muội ra ngoài trước đi ta muốn nghỉ ngơi một chút"
Nói rồi Hoa nhi cũng rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Lúc này nàng mới đứng lên muốn đi quan sát xung quanh một chút, thì lại cảm thấy thân thể mình khá yếu, nàng bắt mạch cho mình thì biết được, thân thể này mắc phải nhiều bệnh vặt trong người, nên mới như vậy.
Nhưng không sao, vì là một bác sĩ đến từ thế kỉ 21 như nàng thì đây có là gì. Nói rồi nàng bắt đầu đi tìm giấy bút để kê đơn thuốc cho mình.
.........
Updated 41 Episodes
Comments
DARU YOGA PRADANA
Cuốn truyện này hay quá, cố gắng viết tiếp tác giả nhé!
2024-05-15
0