Sáng hôm sau, cả hai nàng cùng nhau đi đến phòng của Lam Kỳ Tuyết. Căn phòng cách phòng hai nàng không xa. Cửa vừa mở đã nhìn thấy gương mặt khó chịu cửa Băng Nghi.
"Hai người đến đây làm gì, ở đây không có chào đón hai người, mau cút cho ta"
Băng Nghi nghe tiếng gõ cửa, nên bước ra mở cửa thì thấy hai người các nàng. Nàng liền cảm thấy rất tức giận.
"Cô nương chuyện hôm qua chúng ta thật sự xin lỗi, chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng ta muốn đến đây để giải thích một chút và cũng muốn xem vị cô nương kia thế nào rồi"
"Phải đó cô nương, chúng ta thật sự không phải cố ý đâu, sư tỷ ta cũng biết một chút y thuật nếu vị cô nương kia vẫn chưa tỉnh có thể để sư tỷ ta xem thử thế nào"
"Không cần, các ngươi đi đi" Nói rồi Băng Nghi định đóng cửa lại, nhưng nghe giọng Tử Yên từ bên trong phòng vọng ra.
"Cho họ vào đi"
Băng Nghi đành bất lực, miễn cưỡng mở cửa cho hai người vào trong.
Nhược Giai bước vào nhìn thấy Tử Yên đang ngồi trên ghế uống trà, với gương mặt rất lạnh nhìn về phía đối diện. Đối diện chính là giường nơi Kỳ Tuyết đang nằm.
Hai nàng đi vào, giải thích rõ ràng mọi chuyện hôm qua cho Tử Yên và Băng Nghi cùng nghe.
"Nói như vậy, vì hôm qua ngươi biết nàng ấy là nữ nhân nên mới chọn nàng ấy vào để hỏi rõ" Tử Yên nói.
"Như vậy cũng không đến mức phải bóp cổ hỏi cung người ta như vậy chứ" Băng Nghi bức xúc nói.
"Chuyện này là lỗi của ta, do ta nhất thời kích động nên hành động có hơi lỗ mãng một chút, mong hai vị cô nương thứ lỗi"
Sau một lúc nói chuyện, giới thiệu cho nhau thì cả hai bên cũng rõ tình hình của đối phương. Tử Yên cũng biết được thì ra bọn Hắc Y Nhân kia và bọn Hắc Y Nhân nàng gặp lúc theo dõi là chung một bọn, đều là người ở Đoạn Tình Cốc.
Hai bên đã nói chuyện với nhau, một lúc lâu nhưng Kỳ Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Nhược Giai thấy lạ nên đã xin phép đến bắt mạch cho nàng.
Lâm Nhược Giai bước đến bắt mạch cho Kỳ Tuyết, vẻ mặt của nàng có vẻ khó hiểu, nàng suy tư một lúc thầm nghĩ trong lòng.
"Kỳ lạ, độc rõ ràng đã được giải, cơ thể cũng không có đáng ngại gì, tại sao nàng ta vẫn chưa tỉnh chứ"
Ngay lúc nàng còn đang suy tư khó hiểu thì thấy Kỳ Tuyết đang lén viết lên tay nàng chữ "Cứu", sau đó nheo mắt hướng đến Tử Yên và Băng Nghi.
Bây giờ Nhược Giai cũng đã hiểu được một phần vì sao nàng ta không tỉnh, thì ra là vì hai người này ở đây.
Lâm Nhược Vũ nhìn thấy nàng bắt mạch khá lâu, nên bước đến hỏi thăm tình hình.
"Sư tỷ thế nào rồi..?"
"Hiện tại nàng ấy đang bị hôn mê sâu ta cần châm cứu giúp nàng ấy, mọi người có thể ra ngoài một lát hay không"
"Tại sao bọn ta phải đi, lỡ như người nhân cơ hội nay làm gì nàng ấy thì sao" Băng Nghi nóng giận nói.
"Không phải ta đã giải thích hết rồi sao, cô nương còn không tin ta" Nhược Giai nhỏ giọng nói.
"Ây gia Băng Nghi tỷ tỷ, Sư tỷ ta sẽ không làm gì nàng ta đâu ta sẽ đi cùng các người, có gì thì cứ giết ta có được hay không, với lại ta nghĩ các người cũng đói rồi chúng ta xuống lầu ăn chút gì trước có được không? " Nhược Vũ cũng nói giúp sư tỷ mình.
"Được, chúng ta xuống dưới trước chờ ngươi"
Tử Yên nói rồi đứng lên cầm kiếm rời đi, Băng Nghi cũng đành ngậm ngùi nghe theo lời nàng.
.......
Updated 41 Episodes
Comments