Chương 7: Chữa Bệnh

"Công Tử người thật sự có cách chữa trị sao..?"

Băng Nghi thắc mắc hỏi, Tử Yên xoay qua nhìn nàng, dường như cũng cũng muốn nghe câu trả lời của nàng.

"Sao vậy, hai người lại không tin ta à..?"

"Không phải, chỉ là sao người chỉ nhìn và nghe thôi mà đã biết được vậy..?"

"Cái này gọi là thiên phú đi..."

"Sao ta có thể nói ở hiện đại ta cũng từng chống dịch này đi, rõ ràng là triệu chứng của bệnh cúm mà" Kỳ Tuyết nghĩ thầm.

"Nói chung các người cứ tin tưởng ta, nhưng bây giờ ta có việc cần làm, nhờ hai người giúp ta một tay có được hay không"

"Người cứ nói" Tử Yên lên tiếng đầu tiên.

"Thứ nhất, ta muốn biết bên trong mãnh đất trồng dược mà tên Tuần Phủ kia nói rốt cuộc là gì, hai người giúp ta điều tra được không..?"

"Được, nơi này ta khá rành đường để ta giúp người" Băng Nghi nói.

"Được, đa tạ nàng! Vậy còn lại cái thứ hai, ta muốn chuẩn bị một số thứ để chống dịch này, Tử Yên sẽ giúp ta đúng chứ..?"

"Người cứ nói ta sẽ chuẩn bị"

"Đây là bản thảo thiết kế khẩu trang và cách làm cồn sát khuẩn, ngươi giúp ta tìm người làm có được không, làm nhiều một chút để tất cả người trong trấn này đều được dùng"

"Được, ta sẽ đi chuẩn bị"

"Vậy còn người sẽ làm gì" Băng Nghi thắc mắc hỏi.

"Ta dĩ nhiên phải làm việc cao cả hơn rồi, ta phải đi tìm thuốc để bào chế đây, được rồi bây giờ chúng ta cứ chia nhau ra mà làm đi nha, khi nào xong hãy quay lại đây"

Nói rồi cả ba cùng chia nhau ra mà làm.

Sau hai ngày vất vả thì Kỳ Tuyết cũng điều chế được thuốc chữa trị. Tử yên cũng đã chuẩn bị xong các món nàng yêu cầu và phát cho dân chúng.

Còn phần Băng Nghi, nàng cũng điều tra được, bên trong đó chỉ trồng duy nhất một loại cây, nàng không biết đó là gì nên đã lén hái mang về cho Kỳ Tuyết xem.

Sau khi xem, Kỳ Tuyết biết được đó là cây Anh Túc tức là Nha Phiến. Có thể, tên nông dân kia là bị lẫy nhiễm từ những người vận chuyển bên trong đó.

Nàng cũng hiểu vì sao lại không cho ai đến gần, đây lại là một âm mưu khác.

Nhưng trước mắt phải chữa trị cho mọi người ở đây trước, mới có thể điều tra tiếp.

Hôm nay nàng mang thuốc đến cho mọi người, ba người các nàng cùng với quan Tuần Phủ và một ít binh lính làm việc không khỏi nghỉ tay.

Người thì nấu thuốc, người sắc thuốc, người thì đút thuốc, người nấu cháo phát cho mọi người.

Người bị nặng hơn sẽ do Kỳ Tuyết điều trị riêng, nàng đến thời gian ăn uống cũng không có.

Mãi đến trưa Tử Yên mang cho nàng một bát cháo, nàng mới nhớ thì ra mình chưa ăn gì cả.

"Công chúa ăn chút cháo đi, người ngã bệnh thì ai lo cho mọi người đây"

"A ta quên mất, đa tạ nàng, a đa tạ huynh" Nàng cầm lấy chén cháo vui vẻ ăn.

"Người không cần lo, ta đã kêu mọi người ra ngoài cho người nghỉ ngơi một lát rồi"

"Không cần đâu ta ăn xong chén này sẽ tiếp tục, nàng không phải lo"

Tử Yên lo lắng nói: "Công chúa người đừng quên người là công chúa đó, sao có thể vì những người dân này mà tổn hại đến sức khỏe"

"Nàng đừng nói vậy, công chúa thì sao chứ ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, nhưng ta sinh ra đã biết y thuật nên ta dĩ nhiên phải giúp mọi người rồi"

"Công chúa người..." Tử Yên định nói thêm nhưng đã bị nàng đẩy ra ngoài.

"Được rồi ta tự lo cho mình được, nàng mau kêu mọi người vào đây giúp ta đi"

Tử Yên đành ngậm ngùi bất lực mà rời đi. Hai người đâu biết rằng, bên ngoài cũng đang có một người mang theo bát cháo, đứng trước cửa phòng và vô tình nghe hết cuộc hội thoại của họ.

"Công Chúa! Chẳng lẽ nàng ấy là vị công chúa xấu xí trong lời đồn sao! "

Nghe tiếng bước chân Băng Nghi vội chạy đi nơi khác.

Sau vài ngày vất vả thì dịch bệnh cũng đã kiểm soát được phần nào, mọi người ai nấy đều vui mừng đến cảm ơn Kỳ Tuyết, còn tặng cho nàng rất nhiều đồ ăn, nàng vô cùng vui vẻ.

Nhưng đồ ăn lại quá nhiều, nàng không thể nào ăn hết được. Nên nàng đã quyết định mở một bữa tiệc, nàng sẽ nấu thật nhiều món ngon cho mọi người ở đây cùng ăn. Xem như là tiệc ăn mừng vì không còn dịch bệnh.

Sau đó nàng hăng say nấu nướng, ăn tiệc chơi đùa cùng mọi người cho đến tối muộn.

Các món nàng nấu đều là món ở hiện đại, mọi người ai nấy đều khen ngon và lạ. Khi tiệc tàn mọi người ra về hết thì nàng mới xoay qua nói với Tử Yên một câu.

"Ta không ổn rồi" Sau đó ngất đi trong vòng tay nàng.

Tử Yên vội vàng đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi, và mời đại phu đến kiểm tra.

Đại phu nói rằng do nàng lao lực quá sức nên dẫn đến ngất xĩu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại.

Tử Yên cũng phần nào thở phào nhẹ nhởm. Nàng biết công chúa của nàng đã rất vất vả suốt những ngày qua.

Nhưng cho dù nàng có khuyên ngăn công chúa nghỉ ngơi cỡ nào, công chúa đều không chịu, bây giờ ngã bệnh cũng đúng mà thôi.

Sau khi công chúa đã ngủ, nàng giao công chúa của mình lại cho Băng Nghi chăm sóc giúp. Vì bây giờ nàng cần phải viết thư thông báo tình hình ở đây cho Hoàng Thượng biết gấp.

Băng Nghi cũng không một lời than vãn, ở lại mà chăm sóc cho Kỳ Tuyết.

Nàng bắt đầu giúp Kỳ Tuyết lau người, cởi bớt y phục để giúp nàng dễ ngủ. Nhờ vào khoảnh khắc này, mà nàng có thể nhìn rõ Kỳ Tuyết hơn.

"Vị công chúa này sao không ở trong cung để hưởng vinh hoa phú quý, lại chạy đến nơi đây chịu cực chịu khổ, để bây giờ mệt mỏi như này chứ, thật là...làm người khác lo lắng mà"

Băng Nghi hơi buồn nhìn Kỳ Tuyết mà nói.

"Nhưng bây giờ ta mới có thể nhìn nàng rõ như vậy, trước đây ta nghe nói công chúa Lam Quốc nổi tiếng có gương mặt xấu xí, tính tình ương bướng, rất hay bắt nạt người khác. Nhưng bây giờ người trước mặt ta lại là ai đây, sao lại khác như vậy? "

"Nàng không những không xấu mà còn cực kì xinh đẹp nữa đó, nàng biết không..? Nhìn nàng một lúc..ta.. dường như không còn là ta nữa rồi. Thật muốn nàng chỉ thuộc về một mình ta thôi. Đã vậy nàng còn đối xử tốt với tất cả mọi người nữa, vậy làm sao ta có thể giữ được nàng đây. Nàng nói ta phải làm sao đây tiểu Tuyết..?"

Băng Nghi vừa nói vừa nhéo má của Kỳ Tuyết, như một cách trừng phạt nàng.

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Lam Kỳ Tuyết cũng đã khỏe hẳn.

Trước mắt vấn đề dịch bệnh cũng đã được giải quyết, tiếp theo nàng sẽ ở lại để điều tra về nha phiến và tìm cách mở rộng kinh doanh buôn bán giúp phát triển kinh tế.

Cả ba cũng đã âm thầm điều tra, và biết được bọn người này hoạt động về đêm. Ban đêm họ sẽ dẫn người vận chuyển nha phiến vào trong thành.

Để điều tra làm rõ, các nàng đã cùng nhau vào trong thành.

Khi tin dịch bệnh không còn thì cửa thành cũng đã mở, mọi người lại có thể tự do ra vào.

Nhưng ở Dương Phủ, Dương Thân Vương đang rất tức giận khi nghe thuộc hạ của mình báo tin về chuyện Kỳ Tuyết đã làm.

.......

Chapter
1 Chương 1: Cứu Người
2 Chương 2: Xuyên Không
3 Chương 3: Ta Xấu Như Vậy Sao....
4 Chương 4: Xuất Cung
5 Chương 5: Ngủ Chung
6 Chương 6: Điều Tra
7 Chương 7: Chữa Bệnh
8 Chương 8: Dương Châu
9 Chương 9: Khởi Nghiệp Bị Bắt
10 Chương 10: Xét Xử
11 Chương 11: Bán Muối
12 Chương 12: Túy Yên Lầu
13 Chương 13: Hút Độc
14 Chương 14: Giả Vờ
15 Chương 15: Hiểu Lầm
16 Chương 16: Đoạn Tình Cốc
17 Chương 17: Tâm Sự Trên Mái Nhà
18 Chương 18: Hút Máu Người
19 Chương 19: Yến Tiệc
20 Chương 20: Bị Bắt Đi
21 Chương 21: Trốn Thoát
22 Chương 22: Vu Oan
23 Chương 23: Ngũ Thạch Tán
24 Chương 24: Giải Thuốc H+
25 Chương 25: Giải Oan
26 Chương 26: Trở Về Hoàng Cung
27 Chương 27: Hoàng Cung
28 Chương 28: Tiếp Đón "Sứ Thần"
29 Chương 29: Bại Lộ Thân Phận
30 Chương 30: Oa Quốc
31 Chương 31: Âm Mưu
32 Chương 32: Thưởng Trà H+
33 Chương 33: Gặp Mẫu Hoàng
34 Chương 34: Hoàng Thành
35 Chương 35: Triều Khuyết Cung
36 Chương 36: Công Chúa "Lam Kỳ Tuyết"
37 Chương 37: Vào Cốc
38 Chương 38: Mất Tích
39 Chương 39: Cuộc Chiến Diễn Ra
40 Chương 40: Tử Yên...Nàng Ấy Đã...
41 Chương 41: Trốn Sang Phòng Nàng H+ ( Hoàn)
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Cứu Người
2
Chương 2: Xuyên Không
3
Chương 3: Ta Xấu Như Vậy Sao....
4
Chương 4: Xuất Cung
5
Chương 5: Ngủ Chung
6
Chương 6: Điều Tra
7
Chương 7: Chữa Bệnh
8
Chương 8: Dương Châu
9
Chương 9: Khởi Nghiệp Bị Bắt
10
Chương 10: Xét Xử
11
Chương 11: Bán Muối
12
Chương 12: Túy Yên Lầu
13
Chương 13: Hút Độc
14
Chương 14: Giả Vờ
15
Chương 15: Hiểu Lầm
16
Chương 16: Đoạn Tình Cốc
17
Chương 17: Tâm Sự Trên Mái Nhà
18
Chương 18: Hút Máu Người
19
Chương 19: Yến Tiệc
20
Chương 20: Bị Bắt Đi
21
Chương 21: Trốn Thoát
22
Chương 22: Vu Oan
23
Chương 23: Ngũ Thạch Tán
24
Chương 24: Giải Thuốc H+
25
Chương 25: Giải Oan
26
Chương 26: Trở Về Hoàng Cung
27
Chương 27: Hoàng Cung
28
Chương 28: Tiếp Đón "Sứ Thần"
29
Chương 29: Bại Lộ Thân Phận
30
Chương 30: Oa Quốc
31
Chương 31: Âm Mưu
32
Chương 32: Thưởng Trà H+
33
Chương 33: Gặp Mẫu Hoàng
34
Chương 34: Hoàng Thành
35
Chương 35: Triều Khuyết Cung
36
Chương 36: Công Chúa "Lam Kỳ Tuyết"
37
Chương 37: Vào Cốc
38
Chương 38: Mất Tích
39
Chương 39: Cuộc Chiến Diễn Ra
40
Chương 40: Tử Yên...Nàng Ấy Đã...
41
Chương 41: Trốn Sang Phòng Nàng H+ ( Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play