Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Kỳ Tuyết mới dám hí mắt mà nhìn xung quanh.
"Được rồi bọn họ đi hết rồi, nàng không cần phải giả vờ nữa"
Nhược Giai nho nhã rót tách trà, rồi nói với nàng.
"Cảm ơn cô nương đã giúp ta nha, mà các người nói chuyện cũng thật lâu đi a, bây giờ ta phải đi đây"
Nói rồi nàng vội xuống giường định bỏ đi. Nhưng bị Nhược Giai giữ lại.
"Nàng định đi đâu, sao lại muốn trốn bọn họ? "
"Cô không cần quan tâm đâu, còn bọn họ, bọn họ là là bằng hữu của ta, nhưng có một số chuyện bây giờ ta không thể gặp họ được"
"Nhưng bây giờ nàng mà đi, thì ta phải nói sao với họ đây? "
"Cô không cần lo, ta sẽ không luyên lụy đến cô đâu"
Nói rồi nàng tức tốc chạy ra cửa, nhưng khi mở cửa đã thấy Tử Yên đứng ở trước từ bao giờ.
"Quả nhiên là người giả vờ"
Kỳ Tuyết chột dạ cười cười, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy là thượng sách.
"Đứng lại cho ta..."
..................
Sau một hồi rược đuổi, nàng cũng đã bị Tử Yên và Băng Nghi tóm được đưa về khách điếm.
Bắt nàng tắm rửa thật sạch để trôi đi lớp son phấn của nơi kia, sau đó mới giáo huấn nàng một trận vì đã trốn đi, đã vậy còn không màn tính mạng mà cứu một người xa lạ.
"Tiểu Tuyết à nàng có chúng ta vẫn chưa đủ sao, nàng lại còn đi tìm cô nương khác a"
Băng Nghi dí sát vào mặt Kỳ Tuyết mà hỏi.
"Không phải đâu, chuyện không như hai người nghĩ đâu, ta...ta chỉ là đi ngoại giao thôi"
"Ngoại giao! Nàng ngoại giao gì ở nơi đó chứ, đừng có lừa ta"
Quả thật nàng đến nơi đó, cũng một phần vì muốn mở rộng kinh doanh, nàng muốn bán công thức cho những cửa hàng lớn gần đó.
Nhưng khi nàng hỏi về chủ cửa hàng của họ để tiện nói chuyện, thì họ đều không biết, họ nói chưa gặp bao giờ. Nhưng biết được bà chủ thường hay đi đến Túy Yên Lầu.
Vậy là nàng lại muốn đến đó để tìm, sẵn tiện cũng để thõa mãn sự hiếu kỳ của nàng.
"Chính vì vậy mà người đến đó sao...?"
"Phải, ta vốn định đến để tìm bà chủ nhưng không ngờ... Tú Bà ở nơi đó lại nhiệt tình như vậy, ta không thể nào...từ chối được a"
"Vậy nên nàng lại nghe lời Tú Bà mà viết thơ tặng cho cô ta, để rồi bị chọn trúng"
"Ta cũng không ngờ là chọn trúng mình mà"
"Được, vậy nói xem, tại sao người phải giả vờ ngất để lừa chúng ta"
"A...chuyện này...chuyện này là..."
"Là sao hả? " Tử Yên và Băng Nghi tức giận hỏi.
"Là do hai người đó, lúc nào cũng làm ta căng thẳng, ta không muốn hai người suy nghĩ lung tung....với là ta thật sự sợ hai người sẽ mắng ta....không muốn hai người tức giận....nên ta không dám gặp hai người" Nàng ủy khuất mà nói.
"Tại sao phải sợ chúng ta mắng chứ, chúng ta có là gì đâu, người là công chúa a, ai lại dám mắng người chứ" Băng Nghi xoay lưng lại nói.
"Ta không biết nữa ta chỉ không muốn hai người tức giận mà thôi"
"Chúng ta sẽ không tức giận, nhưng người phải hứa lần sau không được dùng tính mạng của mình mà làm điều nguy hiểm như vậy nữa có được không" Tử Yên xoay lại nhìn nàng và nói.
"Nhưng mà, ta không thể nào thấy chết mà không cứu được"
"Thật là sao phải làm người tốt như vậy chứ, như vậy sẽ thiệt thòi lắm nàng có biết không..?"
"Ta biết, nhưng có những chuyện ta không thể làm khác được, như vậy sẽ cắn rứt lương tâm ta lắm"
"Được rồi, nếu vậy sau này người phải luôn ở bên cạnh chúng ta, đi đâu đều phải nói chúng ta biết, không được như hôm nay"
"Được chuyện này ta sẽ hứa, vậy ta có thể đến Túy Yên Lầu lần nữa để tìm bà chủ không..?"
"Người không cần tìm, ta đã điều tra rồi bà chủ ở đó và các cửa hàng khác đều là một và người đó không ai khác chính là người mà chúng ta đã gặp, Lâm Nhược Giai"
"Là nàng ta? Nàng ta thật là giỏi a, trẻ như vậy mà đã làm chủ được nhiều nơi như vậy, ta phải đi học hỏi họ một ít mới được"
Nói rồi nàng chạy đi một mạch chưa kịp nghe Tử Yên nói câu tiếp theo. Hai người đành bất lực mà chạy theo nàng.
Updated 41 Episodes
Comments