Lam Kỳ Tuyết bước vào trong căn phòng đánh giá một lượt, xung quanh căn phòng này được trang trí màu chủ đạo là tông màu đỏ, cũng thật là hợp với khí chất của Nhược Giai.
Nàng đi một vòng, sau đó ngồi xuống ghế rót tách trà và thưởng khúc nhạc do Nhược Giai chuẩn bị.
"Vừa thưởng nhạc vừa ngắm mỹ nhân đánh đàn, cũng thật là đáng để hưởng thụ a" Nàng say mê suy nghĩ trong lòng.
Kết thúc khúc nhạc, nàng vỗ tay vui vẻ tán thưởng Nhược Giai.
Lúc nàng đang say mê tán thưởng, thì Nhược Giai lại đứng dậy từ từ tiến đến chỗ nàng, ngồi lên đùi nàng chậm rãi hỏi.
"Công tử.....thấy khúc nhạc vừa rồi thế nào?"
"Gì đây, yêu nghiệt nàng ta chắc chắn là yêu nghiệt rồi, cái giọng điệu này, cái sự câu dẫn này, sao khác hẳn với lúc nãy vậy hả"
Nàng nói thầm trong lòng rồi vội vàng đứng dậy, đẩy Nhược Giai sang một bên.
"Hay, dĩ nhiên rất hay rồi" Nàng bối rối trả lời.
"Vậy sao, công tử thích là được"
Nhược Giai lại tiếp tục tiến đến gần Kỳ Tuyết, làm nàng trong vô thức mà có một ít suy nghĩ không đứng đắng, nàng vội vàng né tránh.
"Cô nương xin giữ tự trọng, làm như vậy không thích hợp lắm"
Nhược Giai lại tiến đến gần, làm cho nàng phải lùi về sau mấy bước vô tình ngã ngồi lên giường.
"Công tử ngày quên nơi đây là đâu rồi sao, vậy ta phải làm gì mới thích hợp đây?"
Nàng vội đẩy Nhược Giai ra nói mục đích nàng đến.
"Hôm nay ta đến đây, chỉ muốn nghe cô nương đánh đàn thôi, cô nương chỉ cần đàn cho ta nghe là được"
"Thật là vậy sao, vậy ngài không muốn xem mặt ta sao?"
Nàng ấp úng trả lời: "Cái này, ta...ta mặc dù cũng có chút hiếu kỳ, nhưng nếu cô nương không tiện ta cũng không ép buộc a"
"Ta chỉ đùa với công tử mà thôi, không biết cao danh quý tánh của công tử là gì, chẳng hay công tử là người từ nơi khác đến sao?"
"Sao cô biết ta từ nơi khác đến, cô cứ gọi ta là Lam Tuyết được rồi"
"Ta chỉ là đoán mò mà thôi, chẳng hay công tử đến Túy Yên Lầu của ta để làm gì? "
"Không có gì, ta chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi"
"Là vậy sao?"
Dứt câu Nhược Giai đột nhiên thay đổi sắc mặt, tức giận nhanh tay bóp lấy cổ của Kỳ Tuyết.
"Ngươi còn không mau nói thật, tại sao phải cải trang vào đây, là ai phái người đến, còn không nói thì đừng trách ta ra tay độc ác"
Lam Kỳ Tuyết quá bất ngờ trước tình huống này, nàng khó nhọc mà nói.
"Cô nương...có phải hiểu lầm gì không, ta... ta không biết gì hết, ta thật sự hiếu kỳ...nên muốn vào xem thế nào thôi...cô đừng có giết ta mà"
"Dừng tay!"
Tử Yên và Băng Nghi ở phòng bên cạnh nghe thấy tình hình không ổn, liền xông vào trong phòng.
"Các ngươi là ai, nếu không nói ta sẽ giết nàng ta"
Nói rồi nàng xoay người Kỳ Tuyết lại đối diện hai người, tay nàng siết cổ Kỳ Tuyết chặt hơn.
"Ngươi mau thả nàng ấy ra, nàng ấy mà mất một sợi tóc nào thì người cũng đừng hòng sống yên ổn" Băng Nghi tức giận nói.
"Các ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta"
"Cô nương có phải cô hiểu lầm gì rồi không, bọn ta chỉ là bá tánh bình thường vô tình hiếu kỳ nên muốn vào xem một chút, cô bình tĩnh hãy thả nàng ấy ra trước đã chúng ta từ từ nói chuyện"
Thẩm Nhược Giai còn chưa kịp suy nghĩ từ xa đã nghe giọng sư muội mình kêu lên.
"Sử Tỷ cẩn thận..!"
Cùng lúc đó một ám khí từ đâu bay đến hướng nàng, thật may nàng đã nhanh chân kéo Kỳ Tuyết cùng nhau né được.
Sau đó, một nữ tử mặc y phục màu xanh lam chạy vào, trên người đầy vết thương, chạy đến hướng nàng mà ngã gục xuống đất.
Kéo theo sau là một đám mười mấy tên Hắc Y Nhân đeo mặt nạ tiến vào, bọn chúng vừa đến đã tưởng các nàng là đồng bọn, liền kéo vào đánh tất cả các nàng.
Nhược Giai cũng bỏ Kỳ Tuyết ra mà lao vào đánh nhau. Tử Yên và Băng Nghi cùng nhau đánh bọn chúng, nhưng các nàng cũng không hiểu vì sao mình lại phái dính vào chuyện này.
Nhưng để bảo vệ an toàn cho Kỳ Tuyết, trước mắt họ phải tiêu diệt hết bọn người này đã.
Cả ba người cùng nhau hợp sức một lúc đã có thể tiêu diệt được tất cả, một vài tên thì bỏ chạy. Bạn nhỏ chúng ta vì quá lo sợ định bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị một bàn tay kéo chân nàng lại.
"Ngươi...không được chạy..." Đó là nữ nhân bị thương khi nãy đã kéo nàng lại.
Người này bị thương khá nặng, đang rất yếu ớt nằm trên mặt đất nhưng vẫn kéo nàng lại, với tình trạng này nàng có thể bỏ chạy dễ dàng.
Nhưng câu lương y như từ mẫu lại hiện lên trong đầu của nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu được.
Nàng kéo cô gái kia qua một góc bắt mạch cho nàng ta, phát hiện nàng ta bị trúng độc, Lam Kỳ Tuyết liền hỏi:
"Cô trúng độc sao, là độc gì vậy cô có biết không..?"
"Ngươi là ai..." Nàng ta yếu ớt nói.
"Ta là ai không quan trọng, cô nói ta biết ta sẽ giúp cô"
"Ta không cần, có chết ta cũng không để tên nam nhân như ngươi chạm vào ta, Aa!"
Lam Kỳ Tuyết mặc kệ nàng ta nói gì, nàng vẫn tìm xung quanh cơ thể nàng ta xem tình trạng vết thương, vô tình chạm đến vai bị thương, khiến nàng ta phải la lên vì đau.
Kỳ Tuyết vẫn mặc kệ sự giãy giụa của nàng ta, nàng cởi áo ngoài của nàng ta để kiểm tra, nàng lại gần miệng vết thương để ngửi, nàng cũng đã biết được nàng ta trúng độc gì.
"Là Đoạn Trường Thảo..?"
"Ngươi buông ta ra.."
Nói rồi nàng lấy kim châm và thuốc giảm đau luôn mang bênh người ra để giúp nàng ta.
"Ngươi cho ta uống gì vậy?"
"Là thuốc giảm đau đó, cô sắp chết rồi chẳng lẽ ta còn phải hại cô lần nữa sao, đồ ngốc! "
"Ngươi! Sao ta lại thấy buồn ngủ thế này..."
"Bởi vì trong thuốc giảm đau có thuốc gây mê, cô cứ yên tâm mà ngủ một giấc đi, tỉnh dậy sẽ không sao đâu"
Hiện tại nàng chỉ mới giúp nàng ta ngăn chặn không cho độc phát tát đến những nơi khác, nó vẫn chưa được giải, muốn giải được thì phát hút chất độc ra và uống thuốc giải nữa.
Nhưng bây giờ Kỳ Tuyết làm gì có thuốc giải, nàng phải nghỉ cách mau chóng hút chất độc ra, nếu không nàng ta sẽ rất nhanh mất mạng.
Nghĩ một lúc, nàng xoay đầu lại nhìn Băng Nghi và Tử Yên đang đánh nhau với Hắc Y Nhân rồi nói: "Lần này ta đặt cược vào hai người một lần vậy"
Nàng cầm giấy bút trên bàn chăm chú viết gì đó, sau đó để bên cạnh mình. Nàng bắt đầu quỳ gối tiến lại gần nữ nhân kia mà giúp nàng hút chất độc trên vai ra ngoài.
Trước khi rơi vào hôn mê Lâm Nhược Vũ đã nhìn thấy Kỳ Tuyết đang giúp mình hút chất độc ra ngoài, nàng muốn ngăn cản nhưng không còn chút sức lực nào.
"Ai...mới là đồ ngốc đây...." Nàng chỉ kịp suy nghĩ trong lòng rồi rơi vào hôn mê.
Sau khi đánh bại hết đám Hắc Y Nhân, cả ba người các nàng cùng xoay lại thì thấy hình ảnh, bạn nhỏ chúng ta đang cởi áo nữ nhân nhà người ta và làm gì đó.
"Lam Kỳ Tuyết nàng đang làm cái gì vậy hã...?" Băng Nghi đỏ mặt quát lên.
Kỳ Tuyết giật mình quay lại nhìn các nàng chưa kịp nói đã ngất đi, trên môi nàng toàn là máu. Tử Yên vội chạy lại đỡ lấy nàng.
"Kỳ Tuyết người không sao chứ, người bị làm sao vậy...?"
Băng Nghi chạy đến thấy bên cạnh nàng có tờ giấy gì đó, nàng cầm lên xem.
"Ta giúp nàng ta hút độc, nếu ta có ngất hãy giúp ta bốc đơn thuốc này cho ta và nàng ấy uống trong hai canh giờ, nếu không ta và nàng ta sẽ đi gặp tổ tiên thật đó"
Đọc xong thư Tử Yên đứng lên giao Kỳ Tuyết lại cho Băng Nghi chăm sóc, còn nàng không nói nhiều liền chạy đi bốc thuốc.
Băng Nghi đưa Lam Kỳ Tuyết sang căn phòng mà mình đã thuê lúc nãy để nàng nghỉ ngơi.
Nhược Giai cũng chạy đến bắt mạch, kiểm tra cho sư muội mình, nàng biết được độc quả nhiên tạm thời được ngăn chặn, nhưng nàng cũng biết đây là Đoạn Trường Thảo, chỉ có người của Đoạn Tình Cốc mới giải được.
"Nàng ta thật sự biết giải sao..?"
Nói rồi nàng cũng dìu sư muội mình vào phòng khác để nghỉ ngơi trước.
Một ngày một đêm trôi qua, sau khi dùng thuốc thì sư muội của nàng cũng đã tỉnh lại. Khi tỉnh lại Nhược Vũ nhìn thấy sư tỷ mình đang ngủ quên bên cạnh.
"Sư Tỷ..!"
Nhược Giai mơ màng mở mắt, nhìn thấy Nhược Vũ đã tỉnh.
"Muội tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào để ta bắt mạch cho muội"
Nàng kiểm tra thấy mạch tượng bình thường, độc cũng đã được giải nàng vui mừng nói cho Nhược Vũ nghe.
"Muội cảm thấy đỡ nhiều rồi, độc này là do tên kia giải cho muội sao? "
Nhược Giai gật đầu nói thêm: "Không ngờ nàng ta lại có thể giải được độc này"
"Nàng ta..?"
"Phải cả ba người muội gặp hôm qua đều là nữ"
"Thật sao, muội cứ nghĩ...."
"Sao muội lại vui như vậy..?"
"Bởi vì hôm qua hắn đã xé áo muội còn sờ soạn khắp người muội, muội còn đang muốn cho hắn một trận, nhưng thật may đó là nữ a"
Nhược Giai kể lại đầu đuôi chuyện hôm qua cho sư muội mình nghe, nàng biết được Kỳ Tuyết vì cứu mình mà đã hút máu độc đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Nhược Vũ cũng kể lại vì sao hôm qua mình bị truy sát.
Hôm qua lúc nàng trở về, muốn đến tìm sư tỷ mình thì vô tình nhìn thấy có một đám Hắc Y Nhân lén lút trên mái nhà. Nàng liền chạy đến đó, không may trong lúc đánh nhau nàng lại trúng phải ám khí của bọn chúng, dẫn đến bị thương.
"Được, muội cứ nghỉ ngơi đi việc này ta sẽ cho người đi điều tra chúng"
"Vậy còn ba người kia tỷ đã điều tra họ là ai chưa..?"
"Hôm qua ta đã cho người điều tra, theo như tin báo thì họ chính là người đã chữa khỏi dịch bệnh ở Triều An, và cũng là người điều chế ra muối ăn nổi tiếng gần đây. Nhưng ngoài ra, họ dường như còn có một thân phận đặc biệt nào đó mà ta vẫn chưa tra được"
"Là vậy sao, cũng thật là thú vị đó muội muốn đến xem tình trạng của tiểu ngu ngốc kia"
"Được, nhưng giờ đã trễ rồi muội nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó xem"
Updated 41 Episodes
Comments