Hôm nay, Lam Kỳ Tuyết vẫn bày hàng ra chợ bán như thường ngày.
Nhưng nàng nhận ra với những đồng tiền lẻ này, thì không biết đến bao giờ mới mở được cửa hàng.
Với lại nàng đã chia sẻ công thức làm món này cho mọi người nơi đây, bây giờ ngày càng nhiều người bán, nàng phải suy nghĩ làm cái khác thôi.
“Ây da! Băng Nghi à chúng ta phải kinh doanh cái khác thôi, giờ đâu đâu cũng có người bán giống ta, nàng nhìn kìa”
Bạn nhỏ vừa nói vừa chỉ tay xung quanh cho Băng Nghi thấy, xung quanh chỗ nàng thôi cũng có ba, bốn người bán rồi.
“Nàng đừng lo, chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác có được không”
“Mà phải rồi, Tử Yên đi đâu từ sáng giờ ta không thấy vậy..?”
“Lúc sáng nàng bận rộn, nàng ta có nói với ta phải đi Dương Phủ gặp Vương Gia một chuyến để nói về chuyện hôm qua”
“Ra là vậy, thôi được rồi ta nghĩ chúng ta nên dọn hàng về sớm thôi”
“Được ta giúp nàng”
Nói rồi cả hai cùng nhau dọn dẹp trở về, vừa về đến phòng đúng lúc Tử Yên cũng về tới.
Nàng hỏi thăm tình hình thì biết được Diệp Vấn đã bị bãi nhiệm, tịch thu tài sản chia cho dân nghèo.
Nàng cảm thấy rất vui vì trị được bọn người này, còn có thể giúp đỡ được nhiều người.
“Phải rồi sáng giờ chắc là nàng chưa ăn gì đúng không, để ta gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên chúng ta cùng ăn”
“Được”
Sau khi đồ ăn được mang lên, bạn nhỏ liền vui vẻ ăn, nhưng mới ăn được một miếng đã vội nhã ra và nói.
“Sao hôm nay đồ ăn lại nhạt như vậy chứ, có phải các ngươi quên bỏ muối không?”
“Công Tử không phải chúng ta quên đâu, mà sự thật là chúng ta không có muối để bỏ vào a”
“Chuyện này là sao?” Nàng khó hiểu nhìn tiểu nhị.
“Gần đây kinh tế khó khăn, lượng muối khang hiếm nên triều đình tăng giá muối lên gắp năm lần, chúng ta chỉ là một khách điếm nhỏ không có cách nào mua được a”
“Lại có chuyện như vậy, sao ta lại không biết gì hết”
“Ngươi lui ra trước đi” Tử Yên lên tiếng nói với tiểu nhị.
“Công Chúa gần đây người chỉ lo cho gánh nước của người, không biết cũng phải thôi”
“Vậy muối của chúng ta được lấy từ đâu?”
“Chủ yếu được nhập từ các nước khác vào, nhưng nhiều nhất là từ Oa Quốc gần đây kinh tế chính trị gay gắt họ tăng giá cao gấp mấy lần, chỉ những ai có tiền nhiều mới có thể mua được”
“Cái gì bọn người Oa Quốc này, sao lại quá đáng vậy chứ đúng là ép người quá đáng mà”
Khi nghe đến Oa Quốc Băng Nghi suýt thì sặc.
“Không thể nào, người Oa Quốc rất tốt sao có thể làm như vậy được”
“Cô tức giận gì chứ, cô là người Oa Quốc sao hiểu rõ bọn họ lắm à”
“Ta…ta không phải, chỉ là ta nghe người khác nói mà thôi”
“Có thật là vậy không?” Tử Yên nhấn mạnh tỏ vẻ nghi ngờ nói với Băng Nghi.
“Được rồi tóm lại chỉ là muối thôi mà, ta đây sẽ làm ra muối cho hai người xem, lần này ta sẽ đi bán muối a”
Nói rồi nàng lại chạy đi xuống mượn nhà bếp của khách điếm, tiếp tục vận dụng kiến thức ở hiện đại để tạo ra muối.
Sau một đêm, nàng đã thật sự tạo ra được một thùng muối ăn, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Mặc dù là ở Oa Quốc, nhưng mình lại chưa từng thấy cách làm muối này bao giờ” Băng Nghi nghĩ thầm.
“Công Chúa người có thật là công chúa mà ta biết không..?” Tử Yên cũng thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó nàng dùng công thức làm muối của mình, bán cho mọi người và thu lại một số vốn kha khá.
Nàng lại suy nghĩ đến việc kinh doanh các món ăn, nàng nhớ rằng ở hiện đại bà của nàng là một đầu bếp. Từ nhỏ nàng cũng đã học nấu ăn từ bà, biết khá nhiều món ăn nàng lại quyết định đi nấu ăn.
Nàng nấu một bàn toàn các món ăn ở hiện đại, sau đó mời chưởng quầy và các đầu bếp ở đó đến nếm thử.
“Mọi người thấy thế nào? ”
Nàng trông chờ nghe câu trả lời từ những người ngồi trên bàn.
“Công Tử đây là những món gì, sao lại ngon như vậy đều là lần đầu ta thấy và lần đầu ta thử đó” Một tên đầu bếp mập mạp lên tiếng.
“Phải đó đây đúng là mĩ vị, người có thể chỉ chúng ta cách làm được không” Một tên đầu bếp khác lên tiếng.
“Ta sẽ mua lại hết các công thức của người, bán lại cho ta có được không? ” Chưởng quầy vui vẻ nói.
“Ta rất vui vì mọi người thích a, ta sẽ về phòng viết công thức cho các ngươi”
Nàng quyết định ghi lại công thức và và ghi thêm nhiều công thức nữa để bán lại cho các cửa hàng gần đây. Nàng sẽ ghi công thức món Hàn, món Nhật, các món Trung Đông, và nhiều món từ các nước mà nàng biết.
Đầu tiên nàng bán cho chủ khách điếm Long Môn.
Sau một tuần chỉ dạy cho các đầu bếp, thì họ cũng đã thành thạo và bắt đầu đưa các món của nàng vào bán. Các món ăn đặc biệt này đã giúp cho khách điếm thu hút được rất nhiều khách đến.
Nàng và Băng Nghi lo việc ghi chép công thức, còn Tử Yên sẽ lo việc điều tra nha phiến.
Việc điều tra trở nên khó khăn hơn bởi vì Tử Yên phát hiện có người cũng đang điều tra giống như nàng.
Những người này còn có thể cướp hàng từ bọn chúng. Nhưng nhiều lần lại có một đám người Hắc Y Nhân đeo mặt nạ đến ngăn cản, làm nàng lại phải điều tra thêm, xem bọn họ là ai.
Buổi tối thì nàng đi điều tra, buổi sáng sẽ trở về nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lúc điều tra, nàng phát hiện bọn chúng đang không có động tĩnh gì cả, nên nàng đành quyết định quay về trước.
Về đến phòng nàng lại không thấy công chúa của nàng đâu, liền lo lắng chạy sang phòng Băng Nghi tìm.
“Công tử, công tử người có ở đây không? ” Tử Yên gõ cửa phòng Băng Nghi và kêu lớn.
Băng Nghi trong phòng đang nói chuyện với ai đó, nhưng nghe tiếng gõ cửa nàng liền giật mình, kêu người đó nhảy cửa sổ ra ngoài trước.
Sau khi người đó rời đi, nàng chỉnh lại quần áo giả vờ mới tắm xong mà ra mở cửa.
“Có chuyện gì mà người đập cửa phòng ta như vậy hả, ta vừa mới tắm xong không kịp mặc y phục với ngươi nữa”
Nàng đẩy Băng Nghi qua một bên đi vào phòng kiểm tra một vòng.
“Ngươi vừa nói chuyện với ai, công chúa đâu..?”
Nàng chột dạ trả lời: “Ta..ta làm gì nói chuyện với ai, chỉ có một mình ta trong phòng thôi, còn công chúa dĩ nhiên đang ở phòng của nàng ấy rồi”
“Ta mới vào phòng kiểm tra, không thấy nàng”
“Sao có thể, lúc nãy ta thấy nàng vào phòng rồi mà”
Tử Yên mặc kệ nàng, chạy xuống lầu hỏi thăm chưởng quầy. Lúc này mới biết được công chúa nhà nàng đã hỏi thăm đường đi đến Túy Yên Lầu.
Tử Yên và Băng Nghi liền vô cùng tức giận chạy đến đó tìm nàng.
Updated 41 Episodes
Comments