Bẩm Thái Sử, đây là những tên gây rối ngoài chợ con đã giúp người bắt hết về đây, để chờ người xử phạt ạ"
Diệp Hàn Phong giả vờ cung kính nói với cha hắn.
"Tốt! Người bên dưới là kẻ nào, đứng trước mệnh quan triều đình còn không mau quỳ xuống" Diệp Vấn hung hãn chất vấn.
Lúc này Tử Yên quay sang nhìn Băng Nghi thấy cô không quỳ liền hỏi.
"Tại sao cô không quỳ"
"Tại sao ngươi không quỳ"
"Vậy tại sao hai người không quỳ" Lam Kỳ Tuyết.
"Vậy sao người không quỳ" Cả hai đồng thanh hỏi ngược lại nàng. .
"Ta.. ta quỳ ta quỳ ngay đây"
"Đúng là đồ nhát gan mà" Hai người lại đồng thanh nói.
Ba người các nàng hai người là công chúa, một người là thống lĩnh, đều ngông cuồn như nhau chẳng ai muốn quỳ trước tên này cả.
"To gan! Đứng trước mặt ta mà dám không coi ta ra gì, người đâu lôi ba kẻ này ra đánh năm mươi đại bản cho ta"
Kỳ Tuyết chưa kịp quỳ đã nghe mình bị kéo đi đánh, nàng bất mãn kêu lên.
"Cái gì? Ông giỡn mặt với ta đó hả, ông định đánh chết chúng ta luôn à"
"Ngông cuồn các ngươi gây náo lọan ở trong thành, đánh con trai ta, trước mặt ta còn đùa cợt, các ngươi phải đáng tội chết"
"Hóa ra là vì con trai ông, ông không hỏi rõ sự tình mà đã phán tội bọn ta rồi, chức quan này của ông có phải là ngồi lâu quá rồi nên ngứa không hả..?" Tử Yên lạnh lùng nói.
"To gan! Người đâu vả mồm hắn rồi kéo ra ngoài đánh cho ta"
Nói rồi đám binh lính kéo vào định dẫn các nàng đi, nhưng bị Tử Yên ngăn lại. Nàng lấy lệnh bài Thống Lĩnh trên người ra đưa lên trước mặt Diệp Vấn.
"Ta xem ai dám! "
"Ngươi... Ngươi là Tử Yên Thống Lĩnh do Hoàng Thựơng ngự ban sao?" Hắn đứng lên rung rẫy nói.
"Sao hả, thấy lệnh bài còn không mau quỳ xuống cho ta"
"Chuyện này sao có thể, cha nhất định là giả mạo" Diệp Hàn Phong quay sang nói với cha mình.
"Giả mạo! Đúng Tử Yên Thông Lĩnh là nữ mà ngươi đây là muốn tìm đường chết sao? "
"Ngươi nghĩ ta không phải là nữ sao..?" Nàng vừa nói vừa kéo tóc của mình xuống.
"Còn đây là kiếm do Hoàng Thượng ngự ban, ngươi mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn rõ cho ta"
Hai cha con hắn, vội vàng quỳ xuống khóc lóc van xin nàng tha mạng.
Tử Yên quay sang nói nhỏ với Kỳ Tuyết: "Người muốn giải quyết hắn như thế nào..?"
"Tạm thời cảnh cáo tha cho bọn chúng đi, nếu có lần sau thì đừng có trách"
"Diệp Vấn ông tham ô tự ý thu tiền của người dân, dung túng con trai mình phạm tội, tội này ta sẽ bẩm lên Vương Gia để người xử lý. Kể từ bây giờ ngươi phải trả lại hết những gì đã lấy của người dân, nếu không đừng trách ta không khách sáo"
"Thuộc...thuộc hạ đã rõ, mong Thống Lĩnh tha mạng" Hắn ta không cam tâm mà nói.
Nàng chẳng thèm trả lời xoay lưng bỏ đi.
"Mau...Mau đi bẩm báo việc này cho Vương Gia biết"
Trở về khách điếm Kỳ Tuyết và Tử Yên bị Băng Nghi nhìn chằm chằm.
Kỳ Tuyết liền cảm thấy không được tự nhiên liền lên tiếng nói: "Nàng...nàng đừng có nhìn ta như vậy có được không? "
"Được, vậy người nói cho ta biết người là ai đi"
Băng Nghi tiếng lại gần nàng hỏi, nhưng chưa gần được bao lâu đã bị Tử Yên kéo nàng đứng lên.
"Cô không cần biết, chúng ta đi thôi"
"A... tay...tay ta đau"
"Ta xin lỗi, ta không cố ý" Tử Yên vội buông tay nàng ra.
"Không sao đâu, nhưng mà Tử Yên ta có thể nói thân phận mình cho nàng ấy nghe được không? "
Nàng lại dùng gương mặt ủy khuất đó mà cầu xin Tử Yên. Tử Yên chỉ đành bất lực mà đồng ý.
"Được rồi, người muốn làm gì thì làm"
Nói rồi nàng rời đi, để Kỳ Tuyết và Băng Nghi ở lại trong phòng nói chuyện với nhau.
"Ừm... Băng Nghi, nàng phải bình tĩnh khi nghe ta nói đó"
" Được" Nàng gật đầu trả lời.
"Thật ra ta là nữ, nữ cải nam trang bấy lâu nay là ta đã lừa dối nàng, ta thật xin lỗi" Nàng vừa nói vừa cởi búi tóc của mình ra.
Băng Nghi nhìn nàng mà không khỏi chớp mắt.
"Với lại ta cũng không phải dân thường gì cả, ta...ta là công chúa, công chúa của Lam Quốc Lam Kỳ Tuyết"
Nàng đã nói xong nhưng Băng Nghi vẫn không có phản ứng gì.
"Nàng...nàng không bất ngờ sao?"
Băng Nghi vẫn đắm chìm trong hình ảnh nữ nhi này của Kỳ Tuyết, không hề nghe Kỳ Tuyết hỏi gì cả.
Thấy Băng Nghi không có phản ứng, cứ nhìn mình chằm chằm nàng liền tiến gần lại trước mặt Băng Nghi mà hỏi.
"Nè, sao nàng không trả lời ta? "
Lúc này Băng Nghi mới giật mình, bình tĩnh lại mà trả lời.
"Ta..ta dĩ nhiên bất ngờ rồi, nhưng ta nghe nói công chúa nổi tiếng có gương mặt xấu xí và tính cách xấu xa, còn nàng thật khác với tưởng tượng của ta đó"
"Chỉ là lời đồn do ta tự tung ra ngoài, để không gặp một số chuyện phiền phức mà thôi. Còn gương mặt xấu xí kia đã được ta chữa khỏi từ lâu rồi"
Băng Nghi vui vẻ nắm lấy tay Kỳ Tuyết nói.
"Nhưng cho dù là gì thì ta vẫn sẽ đi theo nàng, bảo vệ cho nàng có được hay không"
"Thật sao! Như vậy thì còn gì bằng, nhưng ta chỉ sợ là..."
"Sợ điều gì? "
"Sợ sau này, nàng có ý trung nhân cũng sẽ rời bỏ ta mà đi thôi"
Băng Nghi mỉm cười đứng lên xoa đầu nàng nói: "Tiểu ngu ngốc, ta đã tìm được người đó rồi và đang theo người đó đây"
Nói rồi nàng xoay người rời khỏi phòng, để lại Kỳ Tuyết với gương mặt khó hiểu suy nghĩ.
"Hả, như vậy là ý gì chứ, nè nàng nói rõ ràng một chút có được không...nè...?"
.............
Updated 41 Episodes
Comments