Triều An
Ngoại Thành
Ngày
Sau khi xuất cung Lam Kỳ Tuyết muốn đi tìm hiểu về dịch bệnh trước, vì dù gì thì điều này mới đúng với sở trưởng của nàng. Nên nàng đã chọn đi đến trấn xuất hiện bệnh dịch đầu tiên để điều tra, đó là Triều An.
Đường đi đến Triều An các nàng phải rời khỏi Kinh Thành. Lúc đi ngang qua Kinh Thành Kỳ Tuyết không thể không ngừng thán phục sự hoa lệ của nơi này.
Kinh Thành rộng lớn, vô cùng nhộn nhịp và tấp nập người qua lại. Nơi đây còn có rất nhiều các kiến trúc vô cùng độc đáo, vô cùng hoành tráng.
Hôm nay xuất cung, hai nàng đều cải trang thành nam nhân để tiện vi hành. Lam Kỳ Tuyết mặc một bộ y phục màu đen, phối đai lưng màu đỏ nàng cảm thấy như vậy sẽ ngầu và trông giống nam nhân hơn.
Nàng rất tự hào về bộ y phục tự phối này của mình, và còn chuẩn bị cho Tử Yên một bộ giống với nàng.
Lam Kỳ Tuyết vừa rời khỏi Hoàng Cung đã muốn tận hưởng sự tự do. Nàng chạy nhảy mua sắm, ăn uống, vui chơi khắp mọi nơi trong Thành. Nhưng vì nàng mãi lo những chuyện này mà quên đi chuyện chính, nên Tử Yên đã phải giữ nàng lại.
"Công Tử! Chúng ta đến đây không phải để đi du ngoạn đâu, nếu người thích lần sau ta sẽ dẫn người đi có được hay không? "
"À phải rồi, xin lỗi nha ta quên mất, vậy lần sau ngươi phải dẫn ta đi đó"
Nói rồi nàng trả lại những món đồ mình cầm trên tay. Xoay lưng cùng Tử Yên rời khỏi, để tiếp tục hành trình đi đến Triều An.
Triều An là một trấn nhỏ thuộc địa phận của Dương Châu, nhưng do đây là một nơi nhỏ bé, nên cũng chẳng được quan tâm tận dụng.
Người dân ở đây chủ yếu làm nông để sống qua ngày. Lúc nàng đến gần Triều An, thì phát hiện ở nơi đây có rất nhiều đứa trẻ ăn xin, nàng mũi lòng thương nói với Tử Yên lấy cho bọn chúng một ít bánh.
Tử Yên ngồi xuống lấy bánh trong tay nải cho bọn trẻ. Kỳ Tuyết lại cảm thấy rất đáng thương, nàng muốn cho bọn trẻ thêm ít bạc. Nhưng không ngờ khi nàng vừa lấy túi tiền ra còn chưa kịp đưa, đã bị một người ăn xin từ đâu chạy đến giật mất túi của nàng.
Nàng bất ngờ vội vàng la lớn và hối hả đuổi theo hắn, Tử Yên nghe tiếng la cũng vội đưa bánh rồi đuổi theo nàng.
Lam Kỳ Tuyết vừa chạy vừa thở hỗn hển, lúc này bỗng có một cô gái đang đi trên đường tình cờ thấy như vậy liền giúp nàng một tay, chặn tên cướp kia lại.
Nàng chạy đến, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô gái kia đã bị ngất đi. Kỳ Tuyết vội vàng bắt mạch, thì biết được cô gái này do quá kiệt sức nên mới ngất.
Nàng và Tử Yên muốn tìm một y quán cho nàng ta nghỉ ngơi một lát nhưng nơi nào cũng đã kính chỗ không thể nhận thêm người. Nàng và Tử Yên đành thuê một khách điếm để nàng ta nghỉ ngơi tạm.
Kỳ Tuyết để nàng ta nằm lên giường nghỉ ngơi, giúp nàng nới lỏng cổ áo một xíu để dễ thở hơn.
"Công chúa những việc này để thần làm được rồi, người không cần phải động tay đâu"
Tử Yên có vẻ khó chịu không muốn công chúa của nàng động vào nữ nhân này.
"Không sao đâu, Tử Yên giúp ta đi bóc một thang thuốc cho nàng ta có được không? "
Nói rồi nàng viết ra một đơn thuốc đưa cho Tử Yên giúp nàng đi mua.
Tử Yên do dự không muốn đi vì lo cho an toàn của công chúa nhà nàng.
"Nhưng mà...."
"Không sao đâu, ta bây giờ không giống trước đây, ta có thể tự bảo vệ mình được nàng yên tâm".
"Gì mà không giống trước đây, có thể tự bảo vệ mình, không phải mới vừa rồi còn bị cướp đó sao"
"A, chuyện lúc nãy chỉ là sự cố thôi sẽ không có lần sau đâu, nàng giúp ta đi mà"
Bạn nhỏ lại trưng cái gương mặt đáng thương ra năn nỉ như vậy, làm sao Tử Yên có thể kìm lòng được.
"Thôi được rồi, nhưng mà người phải cẩn thận đó, thần đi rồi sẽ quay lại ngay, mà phải rồi người tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình đó"
"Được, ta biết rồi mà"
Sau đó Tử Yên đi một mạch thật nhanh, rời khỏi phòng.
Lam Kỳ Tuyết bắt đầu quay lại, nhìn người đang nằm trên giường kia mà đánh giá một lượt, người này dáng người mãnh khảnh, nhưng cũng khá khỏe còn cõ võ công, chắc hẳn cũng không tầm thường. Nhưng không biết sao lại bị kiệt sức như thế này.
Nghĩ một lúc, sau đó nàng cầm lấy khăn ướt, giúp nàng ta lau đi gương mặt nhem nhúa kia. Không ngờ sau lớp bụi bậm, nhem nhúa lại là một gương mặt thanh tú, sắc xảo như vậy. Da mặt nàng ta cũng mịn không thua gì nàng.
"Wow...ngoài Tử Yên ra cũng còn có người xinh đẹp như vậy nữa sao, đúng là mở mang tầm mắt của mình mà".
Nàng định giúp cô gái kia cởi đi lớp y phục bên ngoài giúp nàng dễ ngủ hơn. Thì vô tình Kỳ Tuyết phát hiện trên ngực nàng dường như đang bị chảy máu. Nàng muốn mở áo ra để xem kỹ hơn, thì nàng ta bỗng nhiên tỉnh lại cầm lấy tay nàng.
"Ngươi định làm gì...?"
Bạn nhỏ giật mình, vội vàng dơ tay mình lên giải thích.
"A..chuyện này cô nghe ta giải thích đi, không phải như cô nghĩ đâu, ta thấy cô bị thương nên muốn kiểm tra một chút thôi, cô đừng hiểu lầm"
Nàng ta từ từ ngồi dậy kéo áo mình lại rồi nói.
"Đa tạ công tử quan tâm, nhưng như vầy có vẻ không thích hợp lắm"
"Công tử..!"
Lúc này bạn nhỏ mới ý thức được, mình là đang cải trang thành nam nhân a.
" Ta..ta xin lỗi ta không phải cố ý đâu, cô cô đừng hiểu lầm"
"Đa tạ công tử đã cứu giúp, không biết cao danh quý tánh của công tử là gì"
"Ta.. ta tên ta là..."
"Tên công tử nhà ta cô nương không cần bận tâm, chỉ là giữa đường gặp nạn ra tay tương trợ lẫn nhau mà thôi" Tử Yên từ bên ngoài cửa đi vào nói.
"Thật là lạnh lùng mà!" Kỳ Tuyết nói thầm trong lòng.
"Đây là thuốc mà công tử nhà ta bóc cho cô nương, cô nương giữ lấy mà dùng sẽ giúp ích cho sức khỏe của cô nương. Còn đây là thuốc trị thương cô nương có thể tự thoa, nhưng nếu không ngại ta có thể giúp cô!"
"Đa tạ hai vị công tử, nếu đã không tiện tiết lộ danh tính, thì ta cũng không hỏi đến, chỉ là ta muốn hỏi để tiện xưng hô mà thôi"
"Cô nương không cần nói vậy, ta họ Lam tên một chữ Tuyết...còn vị này là...huynh đệ của ta tên gọi là Tử Yên"
"Ra là Tuyết "công tử" và Tử Yên "công tử" a"
"Vậy còn nàng không biết nàng tên gọi là gì? "
"Ta tên Băng Nghi"
"À Băng Nghi, tại sao nàng lại bị thương vậy? "
Nàng ta kể rằng mình ở Triều An, nhưng do bùng phát dịch bệnh cha mẹ đều đã không may qua đời, trước khi mất họ đã nói với nàng hãy đến Dương Châu để tìm bá phụ giúp đỡ. Nhưng trên đường đi, nàng lại gặp phải bọn cường đạo cướp hết tiền bạc trên người nàng.
Mặc dù bản thân có võ công nhưng bọn chúng lại quá đông, nàng không thể nào đánh lại bọn chúng. Nhưng cũng may nàng ta dùng hết sức để chạy, mới có thể thoát khỏi bọn chúng.
Nàng vừa kể vừa giả vờ khóc lốc để nhận được sự thương hại từ Kỳ Tuyết.
"Thật là đáng thương mà, vậy bá phụ của nàng ở đâu, đã tìm thấy chưa..?"
Băng Nghi lại tiếp tục kể lể, khi nàng đến trước cửa thành thì đã bị binh lính chặn lại không cho nàng vào, nói rằng vì nàng đến từ vùng dịch sẽ gây hại đến mọi người trong thành.
Không chỉ có mình nàng, mà tất cả mọi người ai từ nơi khác đến hoặc đã ra khỏi thành trong thời gian này thì đều không được vào. Cho đến khi nào dịch bệnh qua đi họ mới có thể mở cửa cho mọi người vào. Nên hiện tại nàng chỉ có thể trở về nơi này mà thôi.
Thảo nào Kỳ Tuyết lại nhìn thấy nơi nhỏ bé này, lại đông người như vậy.
"Vậy bây giờ nàng tính thế nào? "
"Ta cũng không biết nữa, bây giờ ta không còn nơi nào để đi cả, nếu như công tử không có người hậu hạ....ta có thể đi theo công tử được không? "
"Ta không cần người hầu hạ gì cả...nhưng nếu muốn theo ta thì.. nàng chờ ta một lát" Nàng kéo Tử Yên qua một bênh để xin ý kiến.
"Chuyện này không được, cô ta là người từ phương nào lai lịch không rõ ràng sao có thể cho cô ta đi cùng, với lại người bây giờ là đang vi hành đó"
"Ta biết, nhưng nếu để nàng ta một mình như vậy thật sự rất đáng thương, với lại.."
"Với lại thế nào"
Với lại nàng ta xinh đẹp như vậy, thế nào cũng sẽ gặp phải những người có ý đồ xấu với nàng ta. Đây chính là suy nghĩ thật sự của Lam Kỳ Tuyết ngay bây giờ. Nhưng nàng sẽ không nói ra cho Tử Yên nghe.
"Với lại chúng ta đến Triều An để thị sát giúp đỡ mọi người mà không phải sao, nàng ấy cũng ở đó không phải sẽ thuận tiện giúp ta một tay sao"
Tử Yên cũng bất lực với những lý lẽ này của công chúa nhà nàng.
"Thôi được rồi người muốn làm gì thì làm, sau này đừng có trách ta không ngăn cản người"
Kỳ Tuyết vui vẻ xoay lại nói tin vui này với Băng Nghi, rồi kêu nàng ta nghỉ ngơi cho tốt ngày mai sẽ cùng nhau xuất phát.
Nói rồi nàng cùng Tử Yên rời khỏi phòng, sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Updated 41 Episodes
Comments
Lee Kang
cho tui hỏi cái chỗ khách điem là ntn v ạ,tại t k hay xem film/truyện cổ trang tq á:')
2024-05-20
0