Sáng hôm sau, hai người Kỳ Tuyết và Tử Yên đã dậy từ sớm xuống lầu dùng điểm tâm. Kỳ Tuyết đã sang gõ cửa phòng Băng Nghi, nhưng có vẻ nàng ấy vẫn chưa tỉnh nàng đành đi xuống trước.
Một lát sau, khi thức ăn vừa được mang lên thì cũng vừa lúc Băng Nghi đi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc, tóc búi nhẹ xõa hai bên tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của nữ nhi.
Nàng vừa bước xuống bậc thang, đã làm cho mọi người đều phải cảm thán, ngước nhìn nàng.
Bạn nhỏ của chúng ta cũng vậy, phút chốc ngây ngốc, Băng Nghi đến bên cạnh nói chuyện nàng cũng không nghe, mãi một lúc Tử Yên nhắc nhỡ nàng mới tỉnh lại.
Băng Nghi ngồi xuống chào hỏi hai người khiến cho không ít người há hốc mồm vì cả ba người đều quá nổi bật đi….
“Hai vị công tử buổi sáng hảo!”
“Hảo” Tử Yên miễn cưỡng trả lời.
Nhờ Tử Yên nhắc nhở bạn nhỏ mới trả lời “ Hảo”
Nàng quan sát Băng Nghi một lúc rồi lên tiếng nói.
“Bộ y phục này thật hợp với nàng a”
Băng Nghi ngượng ngùng trả lời: “Còn phải cảm ơn Tuyết công tử đã mua cho ta bộ y phục này, mắt nhìn của công tử cũng thật khá đi”
“Không dám không dám, chỉ là ta tiện tay chọn đại mà thôi” Nàng ngại ngùng cười nói.
“Chọn đại! Hừ! Hôm qua là ai bắt ta cùng đi lựa y phục cho nàng ta, lựa cả canh giờ mới có thể về nghỉ ngơi, như vậy mà gọi là tiện tay à”
Tử Yên liếc nhìn Kỳ Tuyết nói thầm trong lòng.
Kỳ Tuyết cảm thấy chột dạ, nàng liền né tránh ánh mắt, nhắc hai người mau ăn để còn lên đường.
Kết thúc bữa ăn cả ba cùng nhau lên đường đi thị sát, do biết sẽ đến vùng dịch nên nàng đã chuẩn bị sẵn khẩu trang và cồn sát khuẩn từ trước.
Nàng dùng băng gạt trị thương và chiếc khăn che mặt đan lại với nhau đeo cho mình và hai người kia, sau đó lại tiếp tục xoa cồn sát khuẩn khắp người cả ba.
Lúc đầu Tử Yên và Băng Nghi còn khó hiểu, nhưng khi nghe nàng giải thích cũng đã hiểu được phần nào.
Sau khi chuẩn bị xong cả ba mới lên đường, Lam Kỳ Tuyết đi trên đường thấy không ít người ăn xin, người bệnh nằm la liệt trên đường, nàng hỏi Băng Nghi về tình trạng của mọi người.
Qua lời kể nàng biết được mọi người đều có chung một triệu chứng là:
- Cảm, hắt hơi, khó thở.
- Buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy.
- Sốt cao, ớn lạnh hoặc rét run.
- Đau đầu và đau họng và đau nhức khắp cơ thể
Khi nghe các triệu chứng nàng đã phần nào đoán ra được bệnh, nhưng phải biết nguyên nhân đến từ đâu mới có thể trị tận gốc.
“Vậy nàng có biết, thời gian xuất hiện bệnh là khi nào không..?”
“Việc này ta cũng không rõ, nhưng chúng ta có thể đến Tuần Phủ để hỏi”
Các nàng lại cùng nhau đi đến Tuần Phủ, sau khi nói rõ lý do binh lính cũng cho các nàng vào. Tuần Phủ nơi đây tên Tử Liêm, là một vị quan trẻ mới nhậm chức không lâu.
Khi biết các nàng đến đây vì muốn giúp đỡ cho mọi người, hắn ta vô cùng vui vẻ tiếp đón các nàng.
Lam Kỳ Tuyết hỏi hắn về nguồn gốc của căn bệnh này, và người đầu tiên nhiễm bệnh trong trấn.
Hắn kể rằng bệnh này xuất hiện vào một tháng trước, từ một nông dân trong thôn An Ninh, từ những dấu hiệu cảm nhẹ cho đến khi hắn ta dần dần yếu sức và chết đi.
Những người tiếp xúc với hắn ta cũng lần lượt nhiễm bệnh. Người khỏe thì vẫn còn duy trì được sự sống, những người già, trẻ nhỏ thì dường như đều không qua khỏi.
“Vậy nông dân này, hắn ta làm gì mà nhiễm bệnh ngươi có biết không..?”
“Hắn ta chỉ làm nông và trông coi một mãnh đất trồng dược, không hiểu tại sao lại mắc phải bệnh này”
“Trồng dược..? Ta có thể đến đó xem như nào không? ”
“Chuyện này..”
Thấy vẻ mặt khó sử của hắn Băng Nghi liền hỏi.
“Có khó khăn gì sao…?”
“Đúng vậy… nơi đó bây giờ đã do Vương Gia quản lý ngài ấy đã cho xây dựng rào chắn, cử binh lính trông coi, không cho ai đến gần với lý do là cần dùng để nghiên cứu thuốc”
Nghe vậy nàng cũng không muốn làm khó hắn, nàng chỉ có thể tự mình điều tra xem thế nào.
“Vậy bây giờ ngươi có thể giúp ta tìm một chỗ để làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người nhiễm bệnh có được không, ta sẽ trở về điều chế thuốc và mang đến”
“Được, điều này không thành vấn đề”
Nàng hướng Tử Yên đưa hắn một ít ngân lượng.
“Đây là một ít ngân lượng hãy dùng nó để chuẩn bị thức ăn cho mọi người”
“Được, đa tạ ba vị”
Nói rồi cả ba cùng nhau rời khỏi phủ, trở về khách điếm để bàn bạc.
Updated 41 Episodes
Comments