Sáng hôm sau, Kỳ Tuyết và Nhược Vũ đã thức dậy từ sớm để đi chợ mua ít đồ. Trên đường đi hai nàng bỗng thấy có rất đông người tụ tập lại một chổ, còn có cả binh lính, hai liền hiếu kì chạy đến xem.
Cả hai chạy đến thì thấy ở đó có một thi thể người đàn ông đã chết, người trắng bạch nằm ở dưới đất. Cảnh tượng quá đáng sợ, nhưng Kỳ Tuyết vẫn muốn lại gần hơn để xem. Nàng vừa định đi đã bị Nhược Vũ kéo lại.
“Nàng tính làm gì, nàng đừng nói với ta là muốn đến khám nghiệm tử thi đó nha”
“Phải đó, sao nàng biết? ”
“Thật là, nó hiện hết lên mặt nàng rồi kìa, nhưng mà nàng không nên đụng vào cứ để quan phủ giải quyết đi, dù sao đây cũng không phải là người đầu tiên”
“Không phải người đầu tiên, ý nàng là sao? ”
Gần đây trong thành xuất hiện nhiều người chết, đều dùng cùng một phương thức đó là bị rút cạn máu đến chết bằng hai dấu ở trên cổ. Nên người ta đồn rằng không phải là người làm, mà là do các xác chết sống dậy và đi cắn người hút máu.
“Cái gì..? Thật sao…?”
“Không phải nàng đã nghe sư tỷ kể rồi sao, mẹ tỷ ấy đã bị giết như vậy”
“À phải rồi”
“Nàng thật là...không chỉ cha mẹ tỷ ấy mà cha mẹ ta cũng bị chết như vậy”
“Bọn chúng đúng là mất nhân tính mà, vậy nàng có biết tại sao mọi người lại bị giết không, hay hắn ta làm như vậy chỉ để thõa mãn tâm lý biến thái của mình”
“Ta cũng không rõ, nhưng ta biết được một chuyện, là tất cả những người bị lấy máu đều thuộc nhóm máu hiếm”
“Là thật sao, ta cũng thuộc nhóm máu hiếm a” Nhược Vũ vội vàng dùng tay chặn miệng nàng lại.
“Nàng muốn chết sao, lỡ để bọn chúng nghe thấy thì nàng sẽ tiêu đời đó”
“A ta xin lỗi, ta không nghĩ đến”
Lâm Nhược Vũ cũng bất lực trước sự ngu ngốc này của nàng.
Nói rồi cả hai cùng nhau nhanh chân trở về. Nhưng vô tình đã có một tên Hắc Y Nhân lẫn trong đám đông đã nghe thấy hết chuyện hai người nói. Hắn ta liền vội vàng trở về bẩm báo cho Ám Dạ.
“Là vậy sao, ngươi mau đi nói với Thân Dương Vương kia là ta muốn lấy máu tươi của tên đó” Tên Ám Dạ cười nói.
“Thuộc hã rõ”
Trở về Túy Yên Lầu cả hai kể lại hết mọi chuyện cho Nhược Giai nghe.
Nhược Giai cũng biết được, bọn người đó đã đến đây. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội để trả thù cho cha mẹ nàng.
Nhược Giai quay sang dặn dò các nàng không nên ra ngoài trong thời gian này, sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Sau đó hỏi thăm về dụng cụ chuẩn bị cho yến tiệc.
“Ngày mai là ngày diễn ra yến tiệc, nàng chuẩn bị xong hết cả rồi chứ..?”
“Xong hết rồi, ngày mai chỉ cần mọi người giúp ta một tay là được”
“Ây da nhưng mà xin lỗi nha, ngày mai ta có việc bận nên không thể đến giúp nàng được rồi” Nhược Vũ nói.
“Không phải chứ, hôm trước Tử Yên nói có việc bận không đến được, bây giờ cả nàng cũng vậy”
“Xin lỗi mà”
“Thôi được, có Nhược Giai và Băng Nghi cũng được còn hơn là không có ai”
“Nàng yên tâm ta sẽ cho người đến giúp một tay” Nhược Giai lên tiếng.
Lam Kỳ Tuyết nói lời cảm ơn sau đó nhảy lên hôn má Nhược Giai một cái rồi chạy đi mất, để lại nàng với gương mặt đỏ bừng đứng ở đó.
Nhược Vũ cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động này của nàng.
“Muội…muội cũng đi đây, mà phải rồi tối nay muội sẽ ra ngoài điều tra nên không thể ngủ với nàng ấy được, muội sẽ kêu nàng ấy sang phòng tỷ ngủ đêm nay. Tỷ sẽ không phiền chứ…?”
Chưa đợi Nhược Giai trả lời nàng đã bỏ chạy lên lầu.
Nhược Giai….
Updated 41 Episodes
Comments