Tại phòng của Vương Gia hắn ta đang dặn dò hạ nhân một số chuyện thì Tử Yên xông vào.
Hắn thấy vậy liền cho hạ nhân ra ngoài để tiện nói chuyện. Hắn ta nhàn nhã rót ly trà rồi hỏi nàng.
"Tiệc cũng đã tàn không biết Thống lĩnh đến tìm ta là có việc gì đây"
"Ông đừng giả vờ nữa, tất cả chuyện này đều là âm mưu của ông đúng không"
"Ngươi là đang nói điều gì, ta nghe không hiểu gì cả"
"Mau nói cho ta biết Kỳ Tuyết đang ở đâu" Tử Yên quát.
"Là tên thư sinh kia sao, hắn ta mượn cớ tổ chức yến tiệc cho ta để hạ độc ta. Nhân chứng vật chứng rõ ràng ta dĩ nhiên phải bắt hắn tử hình rồi"
Lúc này Tử Yên vô cùng tức giận chạy đến nắm cổ áo hắn.
"Ông dám! Ông có biết người ông bắt là ai không hả. Nàng chính là công chúa Lam Quốc Lam Kỳ Tuyết đó"
"Cái gì! Công chúa ...chuyện này sao có thể, công chúa..tên kia là nam nhân mà, công chúa còn có vết bớt rất xấu xí trên mặt sao, sao có thể được"
"Ta không gạt ngươi, bây giờ công chúa đang ở đâu, nói mau"
"Công chúa. . . Công chúa đang ở đại lao"
Nói rồi nàng mặc kệ hắn mà chạy đi tìm Kỳ Tuyết, hắn ta cũng vội vàng chạy theo nàng.
Tử Yên chạy nhanh đến đại lao nhưng bên trong sớm đã không còn ai chỉ thấy nơi đây đã bị bẻ khóa. Nàng hỏi binh lính mới biết được Kỳ Tuyết đã bị bọn Hắc Y Nhân bắt đi. Vương Gia vừa đến cũng sợ hãi khi thấy không có ai ở đây.
"Ta nói cho ông biết nếu công chúa có mệnh hệ gì thì ông cũng đừng hòng mà sống yên ổn"
Lúc đầu hắn ta còn lo sợ công chúa chết trong đại lao sẽ liên lụy đến mình. Nhưng khi biết nàng bị Hắc Y Nhân bắt đi hắn cảm thấy vui mừng, bởi vì nếu công chúa có chuyện gì thì đều là do bọn người đó làm, không liên quan đến hắn.
Tử Yên tức giận chạy đi tìm nhưng người đã đi xa, nàng cũng bất lực vì chẳng biết bọn chúng đến từ nơi nào. Nàng chợt nhớ đến bọn người Nhược Giai nên vội chạy đi tìm các nàng để hỏi.
Về phần Nhược Vũ nàng đang đi hết các phòng để tìm, hỏi hết người hầu nhưng không ai biết. Cuối cùng nàng đi đến phòng của tên Thế Tử kia thì thấy hai người đang bị trói trên giường.
Nàng chạy đến cởi trói và đưa hai người đi khỏi đó. Chạy ra ngoài thì gặp Tử Yên.
"Sao chỉ có mình ngươi, tiểu ngu ngốc đâu rồi" Nhược Vũ hốt hoảng hỏi.
"Đã bị... bọn Hắc Y Nhân bắt đi rồi, các người biết bọn chúng ở đâu không, ta sẽ đi tìm nàng"
"Cái gì..? Sao nàng ấy lại bị bọn chúng bắt chứ" Băng Nghi khó nhọc nói chuyện do tác dụng thuốc mê vẫn còn.
"Chắc có lẽ bọn chúng biết, nàng thuộc nhóm máu mà chúng cần tìm" Nhược Vũ nói.
"Trước, chúng ta mau rời khỏi đây đã" Nhược Giai nhắc nhở mọi người.
Trở về khách điếm ai nấy đều lo lắng tìm cách cứu Kỳ Tuyết.
"Chỉ cần nói ta biết chổ ta sẽ dẫn người đến sang bằng nơi đó" Tử Yên nóng giận nói.
"Mặc dù bọn ta điều tra về nha phiến có tranh đấu với bọn chúng, nhưng chúng ta không thể nào tra được nơi trú ẩn của bọn chúng" Nhược Vũ bất đắc dĩ nói lên điều nàng không muốn.
"Nhưng mà chúng ta biết bọn chúng và Thân Dương Vương có liện hệ với nhau, chỉ là...bây giờ chúng ta có đến đó chất vấn hắn cũng sẽ không thừa nhận"
Trầm tư một lúc Băng Nghi cũng lên tiếng: "Không cần đâu, ta biết nơi đó ở đâu"
"Cô biết, tại sao nãy giờ cô không nói, rốt cuộc cô là ai, cô muốn gì ở chúng ta" Tử Yên tức giận bóp lấy cổ Băng Nghi.
"Tử Yên bình tĩnh đi, nghe Băng Nghi nói đã" Nhược Giai lo lắng can ngăn.
"Ta biết nó ở đâu, nhưng mà vô nghĩa thôi chúng ta sẽ không vào được đâu"
"Cô nói vậy là ý gì..?" Nhược Vũ hỏi.
"Nơi đó nằm sâu trong khu rừng phía Nam, nhưng bên trong đầy rẫy cạm bẫy, chúng ta đã nhiều lần đi vào nhưng không một ai có thể sống xót trở ra" Nàng bất lực mà nói.
"Rốt cuộc thì cô là ai, sao lại biết những chuyện này"
Nhược Giai cũng rất tức giận, muốn biết nàng là ai, tại sao lại biết những chuyện này.
Updated 41 Episodes
Comments