Sau vài ngày chuẩn bị, mọi chuyện cũng dần ổn chỉ cần chờ đến ngày yến tiệc diễn ra nữa mà thôi.
Buổi tối hôm ấy khi thấy Nhược Vũ đã ngủ say, Lam Kỳ Tuyết rón rén lén đi ra khỏi phòng để ngắm trăng.
“Ước gì có thể lên cao hơn, để nhìn rõ một chút, ở đây bị nóc nhà che khuất không thấy rõ gì cả”
“Có muốn lên nóc nhà ngắm trăng không..?”
Nàng giật mình không biết ai đang nói chuyện với mình, nàng xoay qua thì bất ngờ đó là Nhược Giai.
“Sao nàng lại ở đây? ”
“Đây là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu” Nhược Giai cười nói.
“Ý…ý ta không phải như vậy”
“Ta đưa nàng lên kia ngắm trắng”
Nói rồi Nhược Giai ôm eo Kỳ Tuyết nhảy vọt lên nóc nhà, mặc cho Kỳ Tuyết có kêu la thế nào.
“Không… không được… ta sợ độ cao lắm, thả ta xuống đi, aaa”
“Tới rồi không phải la nữa, nhìn xem cảnh ở đây có phải rất đẹp không”
Kỳ Tuyết cố gắng bình tĩnh mở mắt ra, nhìn cảnh vật trước mắt, làm nàng phút chốc quên đi sợ hãi.
Ánh trăng thật tròn bên dưới là Thành Dương Châu rộng lớn, cảnh đêm rực rỡ bởi những ánh đèn đường. Phía xa là bến thuyền, mặt nước rất yên tĩnh và lung linh, do phản chiếu của ánh trăng. Khung cảnh trước mắt nàng, cứ như một bức tranh được thu nhỏ vậy.
“Đẹp thật đó, sao nàng biết nơi đây vậy..?”
“Đây là nhà ta đó….” Nàng vui vẻ nhìn Kỳ Tuyết và nói.
“Ta quên mất, nơi đây thật lãng mạn a”
Nàng ngồi xuống cùng với Nhược Giai vui vẻ ngắm trăng.
“Nàng thích là được”
“Ta rất thích nơi này, nếu không có nàng ta sẽ không thấy được nó đâu”
Nghe những lời nói này Nhược Giai bỗng chốc cảm thấy vui vẻ mĩm cười.
“Nàng cười sao..?”
“Sao nào, ta không được cười…?”
“Không phải, chỉ là lần đầu ta thấy nàng cười tươi như vậy, rất xinh đẹp, sau này hãy cười nhiều như thế”
Ánh trăng sáng, chiếu rọi vào nụ cười xinh đẹp của nàng.
“Thật vậy sao, phải chăng do ở cạnh nàng, ta mới có thể cười tươi như vậy"
Lam Kỳ Tuyết bỗng đỏ mặt, trước những lời nói này của Nhược Giai.
“Cạnh ta…ta lại có thể làm nàng vui như vậy sao… thật là vinh hạnh a”
Để tránh đi sự ngại ngùng này, nàng vội chuyển sang chủ đề khác để nói.
“Mà phải rồi, sao bây giờ nàng vẫn chưa ngủ mà đi ra ngoài vậy”
“Ta không ngủ được, muốn ra đây hóng gió một xíu thì gặp nàng”
“Sao thế có chuyện gì làm nàng phiền lòng sao..?”
“Ta chỉ hơi đau đầu không ngủ được nên ra ngoài thôi, không có gì cả”
Kỳ Tuyết lo lắng quay sang sờ tay lên trán kiểm tra, rồi bắt mạch cho nàng.
“Đau đầu sao, để ta kiểm tra xem, triệu chứng này có từ khi nào…?”
“Đã theo ta từ rất lâu rồi bản thân ta cũng không trị được, nàng không cần lo, mỗi lần đau ta sẽ lên đây nằm một lúc sẽ đỡ thôi”
“Đúng vậy, đây không phải là căn bệnh có thể điều trị bằng thuốc, nhưng ta có thể giúp nàng giảm đau một chút”
Nàng muốn trở thành người lắng nghe của Nhược Giai, giúp nàng giải tỏa nỗi lòng, nói ra hết những trăng trở trong lòng.
Nhược Giai nhìn nàng có chút sủng nịn, mĩm cười và bắt đầu kể về nỗi lòng của mình.
Nàng trước đây từng có một gia đình hạnh phúc, sống không phải lo nghĩ gì cả, nhưng năm nàng lên tám tuổi bỗng có một đám người đến bắt mẹ nàng, bọn chúng rút cạn máu trên người bà.
Thân thể bà ấy trắng bạch nhưng vẫn cố ra hiệu cho nàng giữ im lặng, khi thấy nàng trốn dưới gầm giường.
Cha nàng vì muốn ngăn cản cũng bị bọn họ giết chết không tha, chính mắt nàng đã thấy hết tất cả, nhưng nàng lại không thể làm được gì bởi vì nàng còn quá nhỏ.
Thấy Nhược Giai vừa kể vừa khóc, Kỳ Tuyết vô cùng đau lòng đưa khăn tay cho nàng lau rồi ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
Kỳ Tuyết cũng rất bất ngờ về chuyện này, nơi đây giết người độc ác như vậy sau, giết người rút máu chẳng khác gì ma cà rồng cả.
“Xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của nàng, ta không biết nên an ủi thế nào, ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ lại có chuyện đáng sợ như vậy”
Nhược Giai buông nàng ra lau nước mắt nói: “Không sao, nói ra được ta cũng cảm thấy rất nhẹ lòng, cảm ơn nàng đã chịu lắng nghe ta”
“Vậy bọn họ là ai sao lại độc ác như vậy..?”
“Gần đây ta mới điều tra được bọn họ là thuộc hạ của Ám Dạ cũng chính là những Hắc Y Nhân hôm trước chúng ta đã gặp”
“Chẳng lẽ bọn chúng đến là lại muốn giết nàng sao…?”
“Ta cũng không rõ, nhưng cũng có thể là như vậy”
“Nàng yên tâm, có ta ở đây ta nhất định sẽ bảo vệ nàng”
“Nàng sao…?” Nhược Giai buồn cười nói.
“Nè đừng coi thường ta chứ, ít nhất…ít nhất nếu nàng bị bệnh hoăc bị thương gì đó ta đều có thể giúp nàng trị khỏi”
“Được rồi đa tạ nàng, mà phải rồi nàng cũng biết chữa bệnh sao?”
“Phải, ta là một bác sĩ giỏi nhất của Thành Phố X a… ý ta là ta là một Thần Y đó nha bệnh gì ta cũng đều có thể trị, nàng không tin sao?”
“Tin, ta tin chứ, lúc nàng giải được độc cho sư muội ta, ta đã biết nàng không tầm thường rồi. Hôm nào nàng có thể chỉ dạy ta thêm không, ta cũng học Y nhưng những cái đó ta không hề biết”
“Được chứ, những cái ta biết ta đều ghi chép hết vào sách để hôm nào ta cho nàng xem”
“Vậy còn nàng, nàng có tâm sự gì không..?”
Ánh mắt Kỳ Tuyết nhìn về xa xăm, nàng cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ bà của mình, không biết bà bây giờ thế nào.
“Ta hiện tại chỉ là rất nhớ nhà mà thôi”
“Phải rồi nàng là từ nơi nào đến, ta vẫn chưa được biết”
“Nàng muốn nghe ta nói thật lòng, hay là nói cái nàng muốn nghe”
“Ý nàng là gì, muốn thăm dò ta sao, dĩ nhiên ta muốn nghe nàng nói thật lòng rồi chúng ta đang chia sẻ bí mật cho nhau mà”
“Được, vậy ta nói, thật ra ta đến từ một nơi rất xa rất rất xa nơi này. Ở đó mặc dù không khí không được trong lành thoải mái như nơi này, nhưng ở đó có nhiều thứ tốt hơn nơi này muốn gì cũng có. Và hơn nữa nới đó còn có bà của ta đang chờ ta trở về, mà không biết ta có thể trở về được không nữa”
Kỳ Tuyết vừa nói vừa rơi nước mắt vì quá nhờ bà của mình.
“Nơi đó xa như vậy sao, nhưng nàng đừng lo sau khi ta giải quyết xong chuyện ở nơi đây, ta sẽ đưa nàng đến đó”
“Cảm ơn nàng, nàng thật tốt a nếu có cơ hội ta cũng muốn đưa nàng đến đó”
“Ngốc! Vậy còn cha mẹ của nàng thì sao”
“Cha mẹ ta…họ vẫn sống tốt, chỉ là ở một thế giới khác thôi”
“Ý nàng là họ đã…”
“Họ vẫn sống rất tốt” Nàng mĩm cười nói.
Mặc dù lời nói của Kỳ Tuyết rất khó hiểu nhưng nàng vẫn sẽ tin tưởng, bởi vì dù gì nàng ấy ngay từ đầu đã không phải là người bình thường như những người ở đây.
“Có lẽ nàng ấy thật không phải người thuộc về nơi này, một ngày nào đó có phải nàng vẫn sẽ phải trở về hay không”
Thoáng chốc bị suy nghĩ của mình làm nàng sợ hãi, nàng không muốn Kỳ Tuyết rời xa nàng. Nàng thầm nghĩ sẽ luôn ở bên cạnh Kỳ Tuyết bảo vệ nàng ấy.
“Mà phải rồi nàng và Nhược Vũ là quan hệ thế nào”
“Chúng ta được sư phụ nhận nuôi và được đặt tên theo họ của Sư Phụ”
“Vậy sư phụ nàng là ai ngày ấy ở đâu rồi?”
“Cách đây không lâu ngài ấy cũng đã qua đời rồi, bây giờ chỉ có hai chúng ta là người thân của nhau trên cõi đời này thôi”
“Nè còn có ta mà, ta cũng sẽ là người thân của các nàng”
Hai người vui vẻ ngắm trăng một lúc sau đó trở về phòng mà không biết rằng Nhược Vũ ở bên dưới cũng đã lặng lẽ quan sát hai người từ lâu.
Từ ngày Kỳ Tuyết chuyển đến thì nàng được xếp ở chung với Kỳ Tuyết.
Nhưng hôm nay nàng nghe tiếng Kỳ Tuyết rời phòng, nên đã đi theo xem.
Nàng vô tình thấy được hình ảnh vị sư tỷ lạnh như băng của mình, lại vì Kỳ Tuyết mà có thể cười tươi như vậy, nàng cũng cảm thấy vui lây.
.............
Updated 41 Episodes
Comments