Thiên Phú chọn một nhà hàng thịt nướng theo sở thích của Thiên Ân. Hợp với loài ăn tạp vừa phải có rau vừa phải có thịt, lại tiện cho người lười biếng hay đặc biệt muốn thư giãn, vì là quán cao cấp nên mỗi bàn sẽ có người phục vụ nướng thịt riêng. Phù hợp với tâm thái được thả lỏng của Thiên Ân hiện giờ.
Sắp tới Thiên Ân chỉ còn đợi kết quả thi và làm hồ sơ nhập học nữa thôi.
Vừa đến quán, báo tên với nhân viên xong, người hướng dẫn đưa hai người vào vị trí đã đặt trước, chỗ ngồi bên cạnh cửa kính nhìn ra bên ngoài xem xe cộ chạy qua lại, cũng xem như một loại thư giãn.
"Người bạn mà anh hẹn hôm nay có phải là anh Kiệt không?"
Thiên Phú đang chọn món trên máy tính bảng được lắp đặt sẵn, cũng không nhìn qua cậu mà lơ đễnh trả lời.
"Hửm... sao em biết vậy? Còn nhớ luôn sao? Trí nhớ tốt thật đó. "
Thiên Ân "xì" một tiếng. Đúng là xem mình như trẻ con, còn không quên khen một câu.
"Có ngốc mới không nhớ... "
Năm ba mẹ li dị, Thiên Phú đã ra trường được vài năm, anh thích làm ngành dịch vụ, nên chọn học ngành Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.
Lần đầu tiên khởi nghiệp của anh là làm cùng với Tuấn Kiệt, người bạn đại học của mình, ban đầu chỉ là một nhà hàng nhỏ xíu, nằm hỏn lọn trong một con hẻm giữa thành phố lớn.
Nhờ phong cách độc đáo, và chất lượng luôn bảo đảm, càng làm lại càng nổi tiếng, về sau tích được một số vốn, cả hai cùng dắt nhau đến thành phố biển mở một chuỗi resorts.
Lần nào nghỉ hè, Thiên Phú cũng về đón Thiên Ân ra biển ở một thời gian, cho dù cậu chỉ ru rú trong nhà, hết nắng mới ra ngoài đi chơi. Ít nhiều gì cũng gặp mấy lần, hai người họ cơ bản được so với hình và bóng. Có bữa cơm nào mà không ăn cùng nhau.
Cũng không biết vì sao mà mấy năm trước, anh Tuấn Kiệt bị buộc phải về nhà, lúc đó mới chia ra Tuấn Kiệt quản lí nhà hàng ở thành phố H, Thiên Phú thì quản resort ở thành phố N.
Nghĩ bằng mông Thiên Ân cũng đoán được phần nào, chắc là tình cảm của Tuấn Kiệt đối với anh 2 đã không che giấu được mắt người nhà. Nên buộc phải tách ra, nhà người ta cũng là dân kinh doanh, thấy được lợi nhuận mới không bắt anh Kiệt rút vốn. Nếu mà như vậy thật, xem như là cắt đứt quan hệ luôn.
'Hừ... Ai mới là người ngốc ở đây?'
Thiên Ân bỗng dưng nổi hứng muốn hóng hớt, nên quyết định nói dài thêm vài câu.
"Báo chí tháng trước mới đưa tin, bắt gặp anh Kiệt đi ăn bữa tối lãng mạn với vợ tương lai. Hình như là con gái út của đại gia nào đó, anh đoán xem hôm nay anh ấy có dẫn ra cho anh gặp mặt không? Hai người thân như vậy mà. "
Thiên Ân nhìn chằm chằm quan sát thái độ của Thiên Phú. Nếu không phải là anh em, cũng sẽ không phát hiện cử chỉ thoáng qua của anh, tròng mắt đang đảo lên xuống xem menu của anh đột nhiên khựng lại mở to, môi mím nhẹ một chút rồi dãn ra... cơ bản là tâm tư không còn ở trên menu nữa.
Mắng khẽ một câu "đầu đất... " Thiên Ân mới nhìn sang giao diện chọn món.
"Anh chọn nhiều hải sản quá, em dị ứng hải sản... "
Lúc này tay anh cũng khựng lại...
"Xin lỗi, để anh bớt lại... là Tuấn Kiệt thích ăn."
Sau đó mới đưa máy sang phía Thiên Ân.
"Em xem còn muốn ăn gì nữa thì chọn thêm, nước uống anh đã chọn nước ép dưa hấu cho em rồi. "
"Cảm ơn anh 2, anh chọn nhiều lắm rồi, gửi lên cho nhà bếp xử lí đã, cần gì thì đợi anh Kiệt đến rồi xem có chọn thêm không."
Thiên Phú đồng ý, sau đó mới đem máy tính bảng để lại vị trí của nó. Rồi cả hai lại rơi vào một khoảng lặng.
"Anh thích anh Kiệt!" Không phải câu hỏi đây là một câu khẳng định.
"Anh... không... "
"Anh Kiệt xuống xe rồi... còn lại anh từ từ nghĩ cho kỹ. "
"Nhưng ba mẹ... Còn Tuấn Kiệt, nếu anh bước thêm bước nữa, sợ là đến bạn còn không làm được. "
"Ba mẹ? anh đã hoàn thành tốt mọi thứ rồi, bây giờ họ đều có hạnh phúc riêng của mình, họ không ép anh vào khuôn khổ được nữa. Căn bản họ không có quyền xen vào hạnh phúc của anh. Còn về anh Kiệt, đừng nói với em 7, 8 năm qua mắt anh bị kẹt ở mông nha. Hình như anh Kiệt cũng đâu phải con một, anh đang lo lắng chuyện gì vậy? "
Câu cuối cùng Thiên Ân có lớn giọng hơn chút xíu, mỗi lúc nhắc tới ba mẹ Thiên Ân vẫn chưa kiềm chế được phản ứng của mình, may là chưa tới giờ quán đông khách. Nhưng người đang tiến đến thì vừa vặn nghe được.
"Hai anh em cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy? "
Một giọng nói trầm ổn, ấm áp cất lên. Tuấn Kiệt trước giờ luôn là người bình tĩnh, ân cần, chu đáo như vậy. Đối xử với Thiên Ân cũng không khác gì cách Thiên Phú đối xử với cậu.
Làm em trai tiêu chuẩn, cậu chắc chắn ủng hộ họ.
"Đâu có, chỉ tranh luận chút xíu thôi, cậu tới rồi, ngồi xuống đi, có phải cố ý tan làm sớm không? "
"Không có... đã xong việc hôm nay rồi. "
Thiên Ân từ đầu đã ngồi đối diện, cố ý chừa chỗ cho anh Tuấn Kiệt, ghế bên cạnh chễm chệ một cái túi nhỏ xíu đựng vừa điện thoại, bút và giấy dự thi.
Tuấn Kiệt quen thuộc ngồi xuống bên cạnh Thiên Phú. Cũng sẵn tiện hỏi thăm Thiên Phú.
Tuấn Kiệt: "Chào em, bài thi thế nào? Có tự tin không? "
Thiên Ân: "Dạ. Chào anh, em cũng không biết nữa, nhưng em đã làm hết những gì mình có thể làm rồi ạ. "
Thiên Phú: "Cậu xem còn muốn gọi thêm gì không? "
Tuấn Kiệt: "Tốt, cậu gọi nhiều lắm rồi. Cảm ơn cậu. Không biết Thiên Ân chọn ngành gì, tớ ở gần hơn cậu, có thể xem chừng giúp một chút. "
Thiên Phú: "Học thú y, nhóc này thích động vật có lông. Cũng không liên quan gì tới kinh tế đâu, sau này nó mở một phòng khám tư, cậu có bạn bè gì cứ giới thiệu là được. À có cái này cậu giúp được nè, nó làm streamer cho nền tảng KYP của cậu, thỉnh thoảng ngó qua dùm tớ là được. "
Thiên Ân từ nãy đến giờ giả làm người tàng hình cuối cùng cũng được nhắc đến tên.
Thiên Ân phối hợp theo anh làm một điệu bộ nịnh bợ. Rót thêm cho đầy cốc nước lọc, bằng cái bình được đặt sẵn trên bàn.
Thiên Ân: "Sao bây giờ anh mới nói. Vậy em xem như mèo mù vớ được cá rán rồi. Anh Kiệt... à không giám đốc, có anh làm chỗ dựa, em xem như có thể đi ngang đi dọc trên mạng rồi. "
Vốn dĩ việc phát triển thêm mảng livestream và esports cũng chỉ là một phần trong các sản nghiệp của Tuấn Kiệt, Thiên Phú không cố ý nói thì việc ai kí hợp đồng với công ty cũng là bên nhân sự quản, Tuấn Kiệt chỉ xem báo cáo hàng tháng rồi tổng kết đưa ra ý kiến.
Nếu đã biết Thiên Ân làm bên nền tảng của mình, anh cũng không ngại cho người nhà thêm ít phúc lợi.
Tuấn Kiệt: "Anh em hai người tha cho anh, nhìn sơ thì tính cách khác nhau, nhưng đến lúc giỡn nhây thì nói không phải anh em cũng không ai tin. Nhưng nghiêm túc nè... anh sẽ bảo kê cho, yên tâm. "
Cả ba cứ trò chuyện với nhau như người một nhà, cùng ngồi lại với nhau trong bữa cơm gia đình, rồi kể lại những gì mình đã trải qua trong một ngày làm việc mệt mỏi.
'Cảm ơn anh dâu tương lai... hay anh rể ta??? ' Thiên Ân nghĩ thầm.
Updated 53 Episodes
Comments
Xín Lương
Chắc anh rể á cưg👉👈
2025-01-31
3
Xín Lương
T đoán Kiệt chắc là công he👉👈
2025-01-31
2
Curtis
Mong tác giả không có bất cứ trở ngại gì trong việc viết truyện, chúng tôi sẽ mãi ủng hộ tác giả.
2024-06-26
2