Từ lúc bước vào, cậu nhóc da ngăm luôn tò tò đứng bên cạnh Thiên Ân ngay từ đầu đã không có cảm giác tồn tại lắm, cậu nhóc kéo nhẹ góc tay áo Thiên Ân một chút... Thiên Ân theo bản năng giữ khoảng cách với người lạ mà tự giác lùi qua 1 bên, cậu nhóc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều đã bắt đầu luyên thuyên.
"Anh Meomeo, em fan anh, sư phụ làm màu nên nói vậy chứ nhìn mặt ổng là đồng ý với anh rồi đó, mỗi lần em xem anh livestream sư phụ đều bắt ghế qua ngồi xem chung... còn luôn mồm khen anh bắn rất hăng máu y như ảnh thời còn trẻ... tuy là ảnh mới có 26 tuổi nhưng thích nhất là ăn mày quá khứ, mỗi lần kể lại cứ như là kể chuyện lịch sử anh hùng 100 năm trước vậy... không liên quan lắm mà anh có thể cho em xin chữ kí với chụp chung 1 tấm không ạ? Em mà gửi vào group chat, cho mấy đứa bạn em ganh tị chết luôn. "
Thiên Ân chưa vội đồng ý, chỉ hỏi lại một câu.
"Nhóc mấy tuổi? Tên gì? Live của anh cấm trẻ em. "
"Em tên Bảo, Hà Ngọc Bảo 15 tuổi, là em họ của anh Hoàng, em chuẩn bị vào lớp 10, nhưng điểm thi không cao sợ không đậu được trường nào... em đang tính nghỉ học đi học nghề, giờ còn nghỉ hè nên anh Hoàng mới rũ đến phụ tiệm net của ảnh. "
Thiên Ân: "Ba mẹ nhóc đâu? không bị mắng sao? Còn theo bọn này chơi game, có được không?"
"Ba mẹ với em gái em... bị lũ cuốn... không còn ai cả, cũng 2 năm rồi, lúc đó em được cho đi học trường nội trú. Nhà em lúc trước ở trong làng Y, qua một trận lũ còn người đã là tốt rồi, người trẻ tuổi thì toàn vào thành phố làm công nhân, không ai giàu có gì, họ hàng khuyên em theo anh chị đi làm cho xong, chỉ có bố mẹ anh Hoàng, 2 bác ra phố làm ăn từ lúc trẻ nên có dư dả một chút mới chịu nhận nuôi em cho em đi học xong cấp 2... giờ anh Hoàng dạy em chơi pubg, ảnh bảo là cứ chơi thong thả, hết hè rãnh rỗi lại suy nghĩ xem muốn làm gì tiếp theo, em mới nói là muốn đi thi đấu. "
Cả gian phòng bỗng dưng lắng xuống chỉ còn tiếng máy móc đang chạy o o, Thiên Ân không biết cách an ủi người khác, từ nét mặt của nhóc con cũng cảm thấy không cần thiết phải an ủi, thằng nhóc này sống còn mạnh mẽ và lạc quan hơn cậu gấp trăm ngàn lần, nhìn lại những tổn thương mà bản thân cậu đã giữ mãi trong lòng không buông bao nhiêu năm qua so ra không đáng 1 đồng.
Thiên Ân bỗng thấy mình vô cùng may mắn, cậu vẫn có đầy đủ khả năng vật chất, anh Thiên Phú cũng rất cố gắng không hề để cậu bơ vơ một mình mỗi lần có dịp gì đó quan trọng. Ba mẹ... xem như vẫn còn tại thế dù mấy năm rồi không ai gặp ai. Cuộc sống của cậu so ra vẫn còn tốt đẹp yên bình và đầy đủ vật chất.
Thiên Ân giơ tay lên xoa cái đầu đinh 3 phân như người đi nghĩa vụ quân sự của thằng Bảo... hơi nhột tay.
Duy An im lặng nhìn hai nhóc con từ nãy đến giờ, hắn lại âm thầm cộng thêm được một lần Thiên Ân chủ động gần gũi với người khác, cậu nhóc nhà anh chỉ là kiệm lời chứ không phải người vô tâm vô tình.
Đức Hoàng thì không yên tĩnh được như vậy, anh cuộn cuốn sổ ghi nợ lại thành cái ống, gõ bốp phát vào cái trán nhô ra của thằng Bảo.
"Nói thêm chút nữa cả gia phả cũng bị mày khai ra hết, rồi có ngày người ta sẽ dụ mày đi bán nội tạng rồi mày còn cười hề hề khen người ta là người tốt. "
Thẳng Bảo giơ tay che lại chỗ mới bị gõ, chỉ cười hì hì cũng không cãi lại câu nào.
Thiên Ân quay sang Đức Hoàng, một bộ dạng nghiêm túc mà trịnh trọng thông báo với anh.
"Anh Hoàng, em đồng ý cho anh dẫn Bảo theo, nhưng năm tới nó vẫn phải đi học, trường học em sẽ hỏi cho, ngày nghỉ thì vẫn phải làm việc với luyện tập ở gaming house có trợ cấp, thi đấu không trùng ngày thi cuối kỳ mới được cho đi theo... đến lúc tốt nghiệp cấp 3 còn muốn tiếp tục thi đấu cũng được, muốn học đại học cũng được, em đảm bảo việc làm cho. Anh tạm thời là người giám hộ, nên em muốn anh suy xét kỹ hơn cho nó... tuy em hiểu được anh lo nhóc này học không nổi mới mặc kệ cho nó đi thi đấu, hiện tại cũng chưa phải thời gian thi đấu, vì vậy luyện tập kết hợp với lấy bằng cấp 3 cũng không khó. "
Thiên Ân nói vài câu đã tính xong cuộc đời của một người. Thằng Bảo qua bộ lọc fan cứng nên thấy thần tượng mình nói gì cũng đều êm tai đồng ý không cần suy nghĩ luôn.
Thật ra lúc nhận nuôi thằng Bảo là Đức Hoàng ra mặt, thằng Bảo vừa hiền lành vừa thật thà giống ba mẹ nó, cái năm mà ba mẹ anh bỏ làng ra phố, cả họ túm tụm lại cười nhạo nói nhà bọn anh sớm muộn gì cũng thất bại rồi trở về lại đây. Còn cười chê ba anh đi là phải ở rể không có tiếng nói, bám lấy nhà vợ nhờ vả không ra dáng đàn ông gì.
Chỉ có nhà thằng Bảo ra tiễn đưa ba mẹ anh rời đi còn gói mấy trái bắp với mấy củ khoai luộc sẵn cho nhà anh đi đường ăn đỡ đói, lúc đó ai cũng nghèo nhưng ba anh được đi ra khỏi làng học hỏi nên giỏi buôn bán, nhà anh đã âm thầm tích cóp được một con số rất lớn.
Ngày trước bà nội của anh là dân ở thủ đô, có duyên mới gặp được ông nội rồi hai người lấy nhau, bà mới theo ông về làng. Mẹ anh cũng là con gái của hàng xóm nhà bà nội ở thủ đô, là ba gặp được mẹ lúc theo ông bà nội ra thăm nhà.
Năm Đức Hoàng 10 tuổi cũng vì anh bị ngã dưới suối lúc đi học, thấy tội con cái quá nên ba mới bấm bụng theo mẹ về thủ đô làm ăn một chuyến, vận số cũng tốt nên càng phất lên.
Ba anh làm ăn tính toán rất giỏi, chỉ hơi tính sai một chút là đầu tư vào anh, học xong đại học lại không chịu đi làm gì đàng hoàng mà đòi đi thi đấu game online, bị đánh một trận vẫn trốn đi. Nhờ lúc về có chút thành tựu, còn nhận được cái thẻ tiết kiệm hơn chục con số ba anh mới thôi căng thẳng với anh, còn đau lòng cho cái tay gần như phế của anh đến mức lén ra một góc ngồi khóc thút thít như anh đã bị phế một nửa người.
Đức Hoàng nhớ lại năm đó ngồi trên xe bò ra khỏi làng, nhìn lại làng quê xung quanh toàn cánh đồng xanh xanh dần xa rồi mất hút, lúc đó anh còn nhỏ nhưng đã nhớ như in ai cười chê, ai đối xử thật lòng với ba mẹ mình.
Nghĩ đến tính toán của một người mới gặp lần đầu như Thiên Ân, xem ra còn có trách nhiệm hơn một người giám hộ trên danh nghĩa là anh. Đức Hoàng từ nhỏ đã luôn thích gì làm đó nên càng không muốn ép buộc thằng Bảo cái gì, miễn không làm bậy là được.
Đức Hoàng thở một hơi dài thườn thượt rồi nhìn qua nhóc con nhà mình.
"Mày thấy thế nào. Anh cho mày tự quyết định. Nghĩ cho kỹ chứ không phải thấy người ta đẹp trai rồi nói gì nghe cái đó. "
Thằng Bảo mím môi ít khi có thái độ nghiêm túc mà suy nghĩ tính về tương lai, lúc trước chỉ cần no bụng với biết chữ nghĩa là tốt rồi, bây giờ phải nghĩ đến một quãng đường rất dài nên nó hơi khó nhọc một chút, hai tay đan vào nhau vân vê cả buổi chốc lát lại vò vạt áo đến nhăn nhúm.
"Em muốn đi học, cũng muốn thi đấu. Em muốn lấy giải thưởng, cũng muốn trả thù cho tay của anh Hoàng. "
Đức Hoàng nghe xong đứng hình hết mấy giây mới vươn tay xoa đầu thằng Bảo. Chuyện của anh năm đó chỉ có trong cộng đồng người chơi game mới có nhiều người chú ý, anh đã từng căm phẫn lắm nhưng không làm gì được, lúc Thiên Ân nhắc đến chuyện trả thù anh cũng đã khá bất ngờ, đã vậy thằng Bảo nghe mẹ anh kể một lần lại không cần biết là chuyện gì, đã có chấp nhất muốn đòi công đạo lại cho anh khiến anh càng kinh ngạc hơn, đúng là không uổng công mấy năm qua anh cho ăn cơm tiệm.
"Anh không cần mày làm gì cả, chuyện người lớn để người lớn giải quyết, anh muốn mày được làm điều mày muốn. Đừng hùa theo mấy thằng nhóc kia rồi suy nghĩ vớ vẩn. Kể cả cậu nữa... "
Đức Hoàng nhìn qua Thiên Ân... Tuy lúc Thiên Ân nói vậy anh cũng có chút động lòng. Nhưng tốt nhất vẫn là giành lại vinh quang khi nâng cúp thế giới.
Để tránh câu chuyện càng đi càng xa, Duy An nhanh chóng chuyển hướng nó về mục tiêu ban đầu.
"Trước tiên mở 3 máy, tập quen tay với chỉnh sửa bảng điều khiển đã, để xem thực lực cá nhân của Bảo trước, rồi mới quyết định nên làm gì tiếp theo, ở thành phố H có rất nhiều lớp học có thời gian linh hoạt, miễn Bảo siêng năng chăm chỉ là được. "
Thằng Bảo nhanh nhảu giơ tay hứa hẹn.
"Tiêu chí của em là cần cù bù siêng năng, em đã quyết rồi thì sẽ cố gắng hết sức. Idol thi hạng nhất em cũng không thể làm idol mất mặt. "
Thiên Ân với Duy An không hẹn mà cùng giơ ngón cái lên, mặt không cảm xúc cho một like ủng hộ thiên tài văn học.
Duy An vỗ vai thằng nhỏ rồi bỏ lại một câu.
"Cần cù cũng được, siêng năng cũng tốt. Chủ yếu là ăn nhiều cá thịt một chút, bổ sung thêm đủ chất dinh dưỡng từ rau củ, cho máu lên não đầy đủ, cũng phát triển chiều cao tốt hơn."
Sau đó 3 người chia ra ngồi 3 máy bên cạnh nhau, ngoài cửa tiệm thì lục tục có vài nhóm bạn kéo nhau vào rôm rả vừa đi vừa bàn luận rôm rả, cấp 2 cấp 3 cũng có, sinh viên đại học cũng có. Mùa hè vẫn còn nhiều thời gian lắm...
Thật ra mùa hè ở nước V khá nóng, học sinh sinh viên có không ít thời gian rãnh rỗi, ngoại trừ thời gian đi học thêm giới trẻ vẫn còn thời gian đi vui chơi đi du lịch, tiệm net cũng là một lựa chọn đi hóng máy điều hòa tốt nhất, người ta vừa đi chơi vừa đến hóng gió sẵn tiện xem náo nhiệt cho đỡ chán nhiều hơn là trông mong giải thưởng, vui là chính giải thưởng là mười.
Đức Hoàng quen tay quen chân mở thêm một đường link đăng ký thông tin như tên tuổi số điện thoại cuối cùng là mục dự đoán kết quả, cho những người vừa đến đăng ký. Anh chỉ tay phân biệt 3 người thi đấu, Duy An muốn show skill bắn tỉa nên cũng chọn đi solo-duo (1v2), Thiên Ân thì thật sự muốn chơi khô máu nên đánh solo-squad(1v4), thằng Bảo thì nhẹ nhàng hơn được cho đi solo (1v1), xem như được mấy anh lớn nhẹ tay chấp cho.
Những người mới đến đa số chỉ biết mặt thằng Bảo, còn hai người họ thì chưa chắc. Tỷ lệ đặt cược cũng lệch hẳn về 1 phía, đặt thằng Bảo thắng, còn Duy An với Thiên Ân họ đều xem như 2 tên trẻ trâu ngông cuồng thích thể hiện để gây sự chú ý.
"Anh Hoàng em thấy cái người mặc hoodie đen kia nhìn quen lắm. "
Đức Hoàng ngó lên nhìn thằng nhóc sinh viên là khách quen của mình, anh hỏi dò.
"Từng gặp qua rồi sao, ở đâu? "
Cậu chàng tỏ vẻ đăm chiêu, hết xoa xoa cằm lại khều khều cái mũi, sau đó mới vội vã rút điện thoại ra.
"Cái này... trên Fb hôm nay tràn ngập hình ảnh của cậu ta. Trạng nguyên cả nước, có điểm tổng hơn người hạng nhì cả nước 5 điểm. Tính ra vẫn còn một cậu bạn đồng hạng nhất nữa, nhưng hình ảnh cậu nhóc này bị moi ra sớm hơn lại đẹp trai nên lấy hết hào quang của người kia, cũng tội, cậu nhóc đồng hạng còn là dân thủ đô chứ đâu xa. "
Đức Hoàng chửi bậy một tiếng, hơi ganh tị, ngày xưa anh rất ham chơi, lại thấy hứng thú với nhiều thứ rồi cái gì cũng thử học một tí nhưng cuối cùng không có gì ra hồn, tốt nghiệp cấp 3 thi đậu vào trường Bách Khoa mà là Cao Đẳng Bách Khoa ngay bên cạnh trường Đại học Bách Khoa danh giá nhất nhì cả nước, anh chọn ngành lập trình viên, sau đó ra đường cũng lông bông làm đủ thứ nghề mới bén duyên với thể thao điện tử, pubg là môn mà anh đeo bám được lâu nhất nhưng lại vì hoàn cảnh mà phải bỏ dở.
Anh lại hỏi dò... vẫn còn tò mò lắm.
"Thằng nhóc đồng hạng nhất kia, có chơi game không hay là mọt sách chính hiệu?"
"Hình như là mọt sách, toàn thi đấu mấy chương trình kiến thức. Lên tivi mấy lần, không đẹp trai bằng cậu kia thật, thêm nữa là người ta so sánh hai người, một người chơi game cũng hạng nhất một người chỉ học hành mà không hơn được nên càng bị đem ra chà đạp."
"Thằng nhóc Thiên Ân này chắc là có cơ địa rước thù hằn... không làm gì cũng có khả năng bị người ta ghét cho xem. "
Đức Hoàng ngay từ đầu nhìn thấy Thiên Ân bên quán bún đã nhận ra cậu nhóc ngay nhờ ngoại hình ấn tượng, anh cũng không để lộ ra ngoài mình cũng là người tặng cho Thiên Ân một quả tên lửa, vài con vịt vàng, anh nằm chễm chệ trong top 50 người tặng quà nhiều nhất, vé fan nằm ở top 200.
Đức Hoàng cũng có lòng nể phục người tài giỏi, vừa học giỏi như vậy chơi game cũng tốt, ban đầu nghe cậu nhóc khoe bản thân học giỏi trên live anh còn tưởng Thiên Ân giống anh chỉ khoe học Bách Khoa cho vui miệng chứ không phân biệt Cao Đẳng Đại Học gì, đến khi gặp mặt mới thấy tính tình thì ngoài lạnh trong nóng còn là người tốt bụng. Tới tuổi này còn đu idol, anh cũng thầm tự hào vì mình ngưỡng mộ không lầm người, lúc nãy được mời đi làm huấn luyện viên, nhờ chút sĩ diện của người trưởng thành mới kéo lại được sự bình tĩnh trên khuôn mặt, anh cũng muốn tận mắt chứng kiến thao tác của Thiên Ân mới bày vẽ ra đủ thứ.
"Vậy cậu có đặt cược không? Cậu ấy chơi solo-squad, sẽ ăn được nhiều mạng lắm."
"Có ngu mới không đặt cậu ta, tỷ lệ đặt cược lệch dữ vậy... Chà kỳ này e trúng mánh rồi. Mở máy trong góc cho em luôn, thêm một chai nước ngọt. "
"À... có ngu mới không đặt... anh mày sẽ giữ bí mật cho. Nào quét mã vào link nhập thông tin nha. Cảm ơn. "
Câu trước Đức Hoàng nói hơi nhỏ, câu sau lại đề cao âm lượng lên một chút.
Mỗi người định đấu cùng một lượt cho xong chuyện, nhưng Đức Hoàng đề nghị chiếu lên màn hình lớn. Đúng là có chuẩn bị sẵn, mấy giải đấu lớn nhỏ thỉnh thoảng Đức Hoàng vẫn hay xem nên đầu tư một cái màn hình tivi 60 inches, rất nét. Lựa chọn trình tự thi đấu cũng là sau khi oẳn tù tì, thằng Bảo ra cây kéo bị đập bể nên phải thi đấu đầu tiên. Nó bĩu môi một cái, cảm giác như bị người lớn hùa với nhau ăn hiếp một mình, rồi lại bình tĩnh lên máy bay chuẩn bị nhảy dù như không có việc gì xảy ra.
"Chào mừng các bạn đến với giải Pubg ao làng vài lần một năm của tiệm... trước khi nói về trận đấu, vì số lượng người đến quá đông, các bạn hãy order nước, bim bim và khoai tây chiên tại quầy chứ không ngồi tại chỗ hét lên vì sợ nhầm máy, nhân viên hôm nay chỉ có 3 người, xin quý khách thông cảm. "
Ngày thường vốn chỉ có Đức Hoàng và một bé sinh viên, nghỉ hè thêm thằng Bảo là nhân viên ngoài biên chế nên không cộng vào, hôm nay có được hai hot boy miền Nam ghé chơi nên tận dụng một chút nên tính được ra 3 nhân viên cho sang.
Bình luận viên không chuyên có sẵn tại cửa tiệm oang oang đọc ra vài lời giới thiệu rồi mời gọi mở máy mua bánh mua nước không ngớt, trong quầy đã có sẵn một cô bé nhân viên là sinh viên đại học, cô bé đã đến từ lúc hai người kia đi ăn sáng để dọn dẹp.
Đức Hoàng quay sang nói với cô bé.
"Hôm nay hơi bận, Nhi cố gắng một tí nhé, nhưng may là có hai nhân viên tạm thời này giúp đỡ, em đừng ngại nhờ vả họ, làm tốt sau này anh cân nhắc cho lên làm quản lý."
Cô bé không giấu được mừng rỡ ra mặt rồi hớn hở nói.
"Thật ạ anh? Em mới vào làm được hơn nửa tháng thôi mà anh đã thấy tài năng của em sớm như vậy rồi."
"Đúng đúng đúng, em vui là được."
Anh gật đầu lia lịa nhiệt tình thả like cho cô bé...
Updated 53 Episodes
Comments