Cho đến lúc Duy An thức dậy đã là 4 giờ chiều, gần hết một ngày nhưng có vẻ Thiên Ân vẫn còn say giấc trong phòng riêng ngay bên cạnh.
Duy An rửa mặt xong xuôi mới quyết định chạy lên tầng cao nhất pha một ly cà phê rồi tiếp tục làm việc, hắn cặp nách theo cái máy tính bảng của mình, bộ đồ ngủ màu vàng rộng rãi cũng không thèm thay ra vì mặc rất thoải mái, này là bộ đồ hắn đi mua cùng cửa hàng với Thiên Ân, hôm đó cả hai mua cùng một kiểu dáng chỉ khác màu sắc thôi, tuy là một nhãn hiệu trong nước nhưng chất vải thật sự rất tốt hắn luôn tin tưởng chất lượng những thứ Thiên Ân giới thiệu cho mình.
Thang máy nhanh chóng đến tầng 7, Duy An mơ hồ nghe được tiếng run vì va chạm khi nằm trên mặt phẳng, có lẽ là một chiếc điện thoại. Hắn tiến gần lại quầy pha chế đã thấy chiếc điện thoại run thêm vài cái rồi mới tắt nguồn.
Duy An nghĩ ngay đến lúc ăn cơm chỉ vì không quen dùng bộ đũa muỗng bằng nhựa quán cho kèm theo, nên Thiên Ân bỏ công chạy lên lấy đũa muỗng chuẩn bị sẵn trên nhà bếp xuống mới ăn trưa, Thiên Ân chưa từng cố ý nói ra nhưng ánh mắt hắn đã quen với việc theo dõi từng cử chỉ của cậu nên Duy An đã dễ dàng nhận ra vài thói quen rất nhỏ đó. Dù thỉnh thoảng hắn cũng thấy mấy thói quen đó thật ra... Hơi không cần thiết, Thiên Ân làm việc gì cũng linh hoạt mau lẹ, nhưng bất kể là thói quen nào đó thì phải luôn theo quy củ.
Điện thoại của Thiên Ân hình như có nhiều người liên lạc đến mức nó đã chịu không nổi mà hết pin tắt nguồn, cậu nhóc còn chưa sạc pin vì từ chiều hôm qua đến giờ vì vẫn luôn bận rộn, trước lúc nó ngỏm hẳn Duy An còn thấy màn hình sáng lên giao diện như có người gọi đến.
"Thật tội nghiệp... để tao sạc pin cho mày nha."
Duy An lẩm bẩm một mình với cái điện thoại rồi cắm sạc cho cái điện thoại tội nghiệp, may mắn là hai người dùng cùng 1 dòng điện thoại.
Thuận tay mở nguồn điện thoại lên Duy An vô tình nhìn thấy một đống thông báo với vài chục cuộc điện thoại bị ẩn nội dung do màn hình có cài khóa.
Mấy ngày qua luôn ở bên cạnh nhau hắn cũng không thấy Thiên Ân đi chơi hay gặp gỡ bạn bè gì, bình thường cậu nhóc cũng không có thói quen nhắn tin, chỉ có Thiên Phú là luôn như người mẹ già mà gọi nhắc đừng quên ăn uống.
Trong chốc lát Duy An rất tò mò muốn biết người nào liên hệ cho Thiên Ân nhiều như vậy. Hắn bình thường chưa bao giờ có ý nghĩ xâm phạm quyền riêng tư của bất cứ ai.
Tâm trạng hắn trở nên mờ mịt, suy nghĩ miên man dần không có lối thoát, cả người như treo ngược lên cành cây, trong phút chốc hắn đã nghĩ đến việc hack vào để xem nội dung, Duy An không nhận ra hắn đã có suy nghĩ khác thường đối với bạn đồng hành siêu xinh trai của mình, chỉ mới sáng nay thôi hắn đơn giản chỉ cảm thấy Thiên Ân là một cậu nhóc xinh đẹp thú vị.
Duy An lúng túng buông chiếc điện thoại của Thiên Ân xuống bàn, ngồi vào sô pha, tay chân loạn xạ không biết nên làm gì tiếp theo rồi cũng thuận tay mở điện thoại của mình nhấn vào ứng dụng mạng xã hội. Tin đầu tiên hiện ra nối theo hai ba bài viết liên tục nội dung tương tự đã khiến đồng tử của hắn dãn ra vì bất ngờ xen lẫn mừng rỡ, thầm chửi thề một câu rồi đứng lên vội vàng trở về phòng kí túc xá.
"Ân à... Thiên Ân... Cục cưng... Thần đồng ơi... Idol giới trẻ... Con nhà người ta... Dậy đi ngoan xinh yêu cùa anh ơiiiii~~~~ "
Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên tục mặc kệ cái bảng đèn led "miễn làm phiền" dán trước cửa phòng vẫn đang sáng biểu thị nó đang có tác dụng. Chủ nhân căn phòng đã báo trước đèn sáng có nghĩa là không có việc gì đừng đến làm phiền.
Phòng chưa mở cửa nhưng âm thanh đã vọng ra ngoài trước, âm điệu không giấu được sự cau có, Thiên Ân gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.
"Anh tốt nhất là có việc quan trọng... không thì chết với tôiiiiii. "
Chưa kịp thích nghi với ánh sáng một cái màn hình sáng choang đã dí sát vào mặt Thiên Ân.
"Là em nè, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp toàn thành phố... kinh ngạc không? bất ngờ không? hạnh phúc không? cộng đồng mạng hay thật, em không cần xem điểm luôn mà. Không đúng... Không đúng, phải nói là em giỏi đến mức không cần tự xem điểm của mình. Mình cần tổ chức một bữa tiệc, em thích cái gì không? Anh nên tặng cái gì đó chúc mừng em. "
"Kinh ngạc lắm, bất ngờ lắm, vui vẻ lắm... WOWW. Vậy em đi ngủ tiếp đây nha em vẫn còn mệt quá, ngủ dậy em diễn lại cái nét bất ngờ cho anh xem lần nữa. Tiệc thì không cần đâu... Tạm biệt. "
Đã hiểu xong vấn đề, Thiên Ân cũng bình tĩnh hơn, cậu nhóc ngáp một cái rồi vội vàng muốn đóng cửa lại, Duy An mặc kệ nhanh nhẹn lách mình vào phía trong phòng, tự nhiên ngồi xuống bàn mở máy tính của Thiên Ân lên.
"Mã số tra điểm thi của em là gì? "
"02... 00... 07... 97"
Một tiếng chửi thề bằng Anh ngữ nhẹ vang lên, mắt Duy An như hai cái đèn pha sáng rực mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Bảo đảm sáng hơn ánh sáng từ máy tính phát ra.
"Mất 1,5 điểm văn và 1 điểm môn sinh học. Văn thì rất khó được trọn điểm, sinh học em bỏ mấy câu khó à? "
Thiên Ân vẫn còn buồn ngủ, tiếp tục nằm phịch xuống giường lười biếng buông ra vài âm thanh nhừa nhựa đứt quãng.
"Dài quá... văn viết dài quá... Không kịp viết phần kết bài, phần kết quy định 1,5 điểm. Còn sinh học... có mấy câu đề rất dài tận 10 mấy dòng... em khoanh lụi cái đáp án nào trông quen mắt... "
Duy An há hốc mồm nhìn con sâu lười nằm vùi mình trong kén chỉ ló ra mỗi cái đầu, bật máy điều hòa thật lạnh rồi đắp chăn đi ngủ, đúng là tuyệt thật. Hắn đã luôn nghĩ rằng con sâu con này chỉ thích chơi game thôi chứ nào phải là học sinh giỏi gì.
Tuy vẫn nghe Thiên Phú hay khoe khoang về em trai anh ấy, nhưng Duy An vốn không tin lắm, thỉnh thoảng hắn sẽ hùa theo cho ông anh cuồng em trai vui lòng, rồi sẽ đem mấy chuyện đó ra làm chủ đề trêu chọc Thiên Ân. Nhưng theo cảm nhận của hắn, ngoại trừ có gương mặt sáng sủa, đẹp trai, tinh khôi, trong sáng khiến người nhìn cảm thấy đây là một học sinh ngoan hiền ra, còn lại mọi hành động của Thiên Ân đều chứng minh cậu rất lười... tóm lại là kiểu người chỉ được cái đẹp mã.
Duy An bỗng nhớ đến một câu mà hắn đọc được trên mạng, lúc này áp dụng vào mới cảm thấy cũng không sai, đại khái là người lười biếng sẽ kiếm được công thức hoàn thành mọi việc khác với người siêng năng, họ luôn đi theo con đường đơn giản nhất, rút gọn nhất, ít tốn thời gian nhất... cuối cùng cũng sẽ cho ra kết quả như mong muốn và trong trường hợp này kết quả nhận được là tốt nhất.
Đúng như Duy An nghĩ, may mắn thời đại này trừ văn học là môn thi viết cũng là môn học Thiên Ân khá yêu thích ra, thì môn học nào cũng thi trắc nghiệm, chứ nếu tính điểm quá trình bài giải theo từng bước như mấy năm trước Thiên Ân sẽ không có một điểm nào.
Có một lần Thiên Ân bị gọi lên giải một đề toán trong bài kiểm tra vì chỉ có cậu là khoanh đúng đáp án, thầy giáo dạy toán đã đánh dấu gạch bỏ rồi sửa hết mấy đoạn Thiên Ân tự nghĩ ra, rồi một mình trầm tư nhìn đáp án chính xác ở cuối cùng, sau đó thầy tự chép lại các bước giải của Thiên Ân rồi đem về nhà xem lại. Xui cho thầy vì lúc đó Thiên Ân vừa đăng ký thi học sinh giỏi môn Sinh học, còn bị trường học gọi vào đội tuyển đi thi Văn hay Chữ tốt cấp Thành phố nên không còn thời gian nào cho đội Olympic Toán học mà thầy đang dẫn dắt cả.
Duy An ngồi trên ghế nhìn qua Thiên Ân đang ngủ khì khì ngay bên cạnh, rồi tự sửa đổi tư tưởng của mình về con người Thiên Ân và về 101 phương thức đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thiên Ân thành công khiến hắn đem mắt rửa đi rửa lại vài chục lần nữa mà nhìn. Một cảm giác tự hào mãnh liệt tràn ngập trong cơ thể hắn, Duy An cảm thấy như chính mình là người đạt được thành công to lớn chứ không phải Thiên Ân. Từ khi nào không biết rõ, hắn đã sớm quy định Thiên Ân là người nhà mình nên vô cùng hãnh diện. Môi hắn không nhịn được mà bất giác nhoẻn miệng nở một nụ cười ngu.
Cậu nhóc này như một ngôi sao chưa được đặt tên, à không, phải là ánh sáng Mặt Trời nóng bức vào ngày hè, vừa rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng lại vừa khiến người ta khao khát đến mức cho dù cả thân thể bị thiêu đốt cũng muốn một lần thử tiến lại gần hơn.
Dòng suy nghĩ không được mạch lạc của Duy An sớm bị cắt ngang vì cú điện thoại từ vị thám tử tư mà hắn nhờ vả.
[Xin chào, An An, thông tin chính xác của đối tượng tôi đã gửi qua email liên lạc, cậu xem đi, khi nào ra HN thì liên hệ với tôi, tôi sẽ dẫn đến tận nơi.]
[An An, nghe có giống hiệu bánh gì đó không, còn dám gọi như thế lần nữa coi chừng cái miệng của mình. Gọi tên thân chủ bậy bạ như vậy là xúc phạm thân chủ, phải trừ nửa tiền hợp đồng nhỉ? Xem như đền bù thiệt hại tâm lý. ]
Loa điện thoại phát ra một loạt âm thanh gầm gừ khó nghe, Duy An kéo điện thoại ra xa một chút để tránh màng nhĩ bị đâm thành cái rổ.
[Mịe nó, ra ngoài cũng đừng nhận từng học chung trường. Ông đây không chơi với đứa nào keo kiệt bủn xỉn như cậu.]
Duy An nhẹ cười, hắn kìm nén âm thanh chỉ vì nể mặt người ngủ ngon lành bên cạnh.
[Tối nay sẽ bay ra, sắp xếp giùm tôi một chỗ khách sạn, chỉ cần sạch sẽ một chút, đặt phòng giường đôi lớn đi. Công việc gấp quá tôi không có thời gian tìm chỗ, đặt thêm một chỗ ăn khuya cũng được, tôi đãi. ]
[Ồ... Tôi sẽ đặt chỗ thật đắt để ăn chết cậu.]
[Vừa đúng ý tôi, nhưng ăn nhiều quá cũng là cậu no chết chứ ông đây thì dư sức, à, có chỗ nào bán thịt bò nướng càng tốt nhé.]
[Ông đây không ăn được bò.]
[Không phải mời cậu ăn, cậu là tiện đường. Vậy nhé, tối gặp. ]
Duy An nhanh tay tắt máy, hắn không muốn nghe mấy lời ô uế sau đó nữa. Tai hắn sẽ được tẩy rửa sạch sẽ chỉ để đón lấy những lời vàng ngọc từ Trạng nguyên toàn quốc thôi. Thật ra theo thống kê mới nhất toàn quốc, có 1 người nữa đồng điểm tổng với Thiên Ân, nhưng theo thứ tự bảng chữ cái Thiên Ân sếp đầu nên dễ gây ảo tưởng là cậu được hạng nhất và qua lăng kính của mình Duy An cũng tự nhiên mà bị mờ mắt bỏ qua người đứng thứ 2.
Duy An mang tâm tình như còn bay trên mây mà gọi Thiên Ân thức dậy, hắn nhẹ nhàng khều khều bàn tay màu trắng sữa thon dài của Thiên Ân, dịu dàng đến mức sợ chạm vào là vỡ.
Điện thoại lần nữa nối đuôi nhau reo lên inh ỏi, Duy An nhanh tay bắt máy để giảm tiếng ồn.
[Duy An, anh Thiên Phú đây. Thiên Ân có ở cạnh em không mà anh gọi không bắt máy?]
[Dạ, anh 2. Ân đang còn ngủ, đêm qua bọn em bận tuyển chọn thành viên cả đêm. ]
Duy An vui mồm lỡ gọi anh 2, nhưng Thiên Phú cũng không để ý chút nào.
[Ra là vậy, anh yên tâm rồi, anh định vào mở tiệc chúc mừng cho nó nữa nên mới hỏi xem khi nào thì được và muốn mời bao nhiêu khách. ]
Duy An thầm nghĩ ngợi về tính khả thi của việc Thiên Ân cho khách khứa sắc mặt tốt đẹp trong bữa tiệc. Hình như Thiên Ân có chút ngại chỗ đông người, thời gian ngắn thì không vấn đề, nhưng càng lâu càng dễ cau có xấu tính.
[Em lúc nãy cũng có gợi ý việc mở tiệc, nhóc ấy không chịu. Em nghĩ anh đợi thêm chút, ngày bọn em chính thức ra mắt rồi làm luôn một thể, bọn em sắp có chuyến bay ra thủ đô để tìm huấn luyện viên. Trước ngày ra mắt còn nhiều việc quá. Nhưng anh biết mà, theo tính cách của Ân, chỉ cần hai anh có mặt ăn bữa cơm là được rồi, đông quá lại không giống như chỗ chúc mừng mà giống chỗ giao lưu làm ăn. Thiên Ân không khéo sẽ giận anh.]
[Cảm ơn em đã nhắc nhở, anh vui quá chỉ muốn khoe khoang cho mấy lão già kia thúi mặt một phen, em cũng biết đó mấy lão già tụ họp lại toàn đem mấy đứa con cháu ra khoe khoang, trong giới làm ăn ai không biết một đám phá của tụ tập chơi bời với nhau, suốt ngày chỉ biết hống hách nhìn người bằng lỗ mũi, đi đường cũng không sợ té lọt xuống cống nước. Thiên Ân tuổi nhỏ đã kiếm ra tiền, tiêu xài tiết kiệm, ăn cơm không bỏ mứa, một mình em trai của anh cũng đủ đè chết mấy cái sĩ diện cổ lỗ sĩ của họ... số tiền tiết kiệm trong mấy cái thẻ phải bằng nửa cái vốn của anh rồi.]
Chuyện này thì Duy An cũng giờ hai tay đồng ý, hai người cùng rũ nhau dùng hết vốn từ tích lũy đem đi tâng bốc Thiên Ân, họ nghĩ lại vốn chả cần khoe, bây giờ ai lên mạng mà không biết mặt Thiên Ân đâu chứ.
Chính Duy An cũng là người có tham vọng cao, nhưng tham vọng phải đạt được từ chính bàn tay của mình, từ khi học đại học hắn đã theo dì dượng học đầu tư tìm được một số vốn, còn lập được một đội nhỏ làm vài game giải trí trên điện thoại, hắn đã dự định sau khi hắn tham gia thi đấu vào cuối năm, trụ sở chính của công ty Duy An cũng đã sửa xong, team của hắn sẽ theo về đây phát triển. Lúc đó hắn sẽ có nhiều thời gian hơn, chuyện này Duy An chỉ âm thầm hành động, ngoại trừ thành lập đội tuyển vì vội vàng muốn tham gia giải cuối năm nên hắn mới vội kéo hai cổ đông lớn vào lo liệu giúp, còn việc của riêng mình, hắn vẫn muốn tự mình làm.
[Nghe anh Phú nói thật đúng ý em, Thiên Ân nhà chúng ta đúng là đẹp người đẹp nết, giỏi giang thông minh, siêng năng chăm chỉ, học một biết mười, lên được phòng khách xuống được nhà bếp... đúng là thanh niên toàn diện trong toàn diện, hoàn hảo trong hoàn hảo... nói là con nhà người ta trong truyền thuyết cũng không thấy ngại. Anh đâu cần cố ý phô trương ra cho họ thấy, tiếng lành đã sớm truyền đi xa.]
[Haha, nghe em nói xong cũng mát tai,... nhưng đừng cho Thiên Ân xuống nhà bếp nhé. Thôi, anh sẽ gọi lại khi hai đứa ra đến HN, vài hôm nữa anh cũng vào sớm để giúp mấy đứa ngày ra mắt, chăm sóc lẫn nhau nhé, đừng để Thiên Ân chỉ ngủ mà không ăn uống gì. Nhờ hết vào em nhé. À em đặt vé máy bay rồi hả? Cứ thoải mái chọn dịch vụ tốt nhất cho khỏe người nha, đừng ngại, khoản nhỏ này anh với Kiệt dư sức lo cho 2 đứa. ]
[Dạ, anh 2 yên tâm. Em cũng không để mình chịu khổ đâu. ]
Trong thời gian ở chung hắn cũng vô thức ăn theo những món Thiên Ân giới thiệu, rồi thành thói quen đặt đồ ăn toàn những món cậu nhóc thích ăn. Vì Thiên Ân thích những quán ăn và những món ăn đó nên mới giới thiệu cho hắn cùng ăn. Người kén chọn như Thiên Ân đã thích, thì không cần phân vân quá nhiều.
"Anh Kiệt gọi anh à? Hỏi tiến độ công việc? "
Duy An híp mắt nhìn cái đầu bông xù xù của Thiên Ân khi vừa ngủ dậy... Hai mắt cũng nửa khép lại vì chưa tỉnh hẳn, một bên gò má ửng hồng vì chịu áp lực liên tục, Thiên Ân ngủ rất yên tĩnh là kiểu nằm một tư thế sẽ không đổi.
"Không phải, anh Phú gọi, em dậy đi, chuẩn bị ra sân bay, anh nhận được địa chỉ rồi, chúng ta sẽ có huấn luyện viên nhanh thôi. Phải rồi, anh Phú gửi lời chúc mừng em, chắc em sẽ có quà lớn đó."
"Mừng cái gì ta? Cũng đâu phải sinh nhật, quà cáp gì. "
Duy An siết hai vai của nhóc ngốc nghếch lắc lư liên tục.
"Em ngủ tới ngốc rồi hả... em thi điểm cao nhất đó, nếu tính theo thời cổ đại phải gọi là trạng nguyên. Trạng nguyên toàn quốc đó, đủ oách rồi, anh suýt nữa đã mua báo viết thêm chục... không, trăm bài báo nữa mới đúng, cứ cách 2 ngày ra một bài mua vị trí đầu liên tục, tránh cho những người không kịp lên mạng biết. "
Thiên Ân dụi mắt nhìn Duy An, bây giờ hắn cũng không khác gì con gâu đần nhà hắn nuôi cả, trông cứ vui vẻ kiểu ngớ ngẩn gì đó, còn nói hơi nhiều, luyên thuyên không nghe kịp. Thiên Ân cũng mặc kệ hắn vào toilet rửa mặt, làm xong còn rất chu đáo rót cho hắn cốc nước.
Nói nhiều như vậy, chắc đã khát khô cổ họng rồi.
Updated 53 Episodes
Comments