Bữa ăn cũng kết thúc sau 3 tiếng.
Thiên Ân chủ động xin tự ra về để cho hai người kia không gian riêng. Chắc do anh Tuấn Kiệt nghĩ sẽ có uống rượu nên cũng đã đi taxi đến. Vừa hay cho Thiên Phú có cơ hội đưa Tuấn Kiệt về nhà, hay về đâu đó Thiên Ân cũng không muốn biết. Chỉ hy vọng họ hiểu ra, tình cảm của họ vốn xuất phát từ cả 2 phía thì tốt rồi.
Thiên Ân cũng không muốn phát trực tiếp mà dành cho mình thêm ngày nghỉ. Ngày hôm sau cũng đã hẹn theo anh Thiên Phú đi nghỉ dưỡng chờ kết quả thi.
Có khi phải livestream trên đường đi như một cái vlog du lịch rồi trò chuyện với người xem, vì mỗi tháng phải live đủ 80 giờ, cậu cũng đã nghỉ 4 ngày, Thiên Ân đang lo là chạy không kịp yêu cầu của nền tảng.
Cho dù có là người quen của ông chủ cũng không được cậy thế mà bỏ bê công việc.
Có khi người hâm mộ còn phải nhờ vẻ đẹp trai của cậu mới nuốt nổi cơm. Dù lúc livestream cậu có đeo thêm kính cũng không che bớt đi sự đẹp trai của cậu được.
Nhưng trước tiên phải dọn đồ vào vali đã.
Thiên Ân tìm được chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình ra từ chiếc túi nhỏ xíu. Điện thoại vừa bật nguồn lên đã rung không ngừng vì gần 10 cuộc gọi nhỡ.
Tiếp đó là một cuộc điện thoại của một người đủ kiên trì. Người quản lý kênh livestream của cậu.
[Em nghe đây chị Duyên, chị gọi em có việc gì sao?]
[Hình như em vừa thi xong nên không check mail. Chị gọi để thông báo cho em luôn, chung kết giải Pubg PGS thế giới kỳ này có một team do công ty mình tài trợ. Lúc em live phải xem giải ủng hộ đó. Lịch thi đấu đều là buổi chiều tối, hợp giờ làm của em đó.]
[Chị nói xem có phải trận đầu tiên là vào tối ngày mai không? ]
[Thông minh đó. Tối ngày mai 7h nha cục cưng... kỳ thi của em thế nào rồi?]
[Đủ làm thủ khoa thôi chị xinh đẹp... em lớn rồi chị đừng gọi em là cục này cục nọ được không?]
[Lần đầu chị nghe một đứa nhóc mê game lại dám nói mình là học sinh xuất sắc đấy. Không chừng em nói em mê làm game thủ chị nghe còn dễ tin hơn. Nghiêm túc nè... đi thi đấu chuyên nghiệp không?]
Chị Duyên rõ ràng là không tin lời Thiên Ân nói, chị đã nghĩ không chừng để cậu đi thi đấu còn có tương lai hơn, thắng giải kiếm được rất nhiều tiền, chị tin vào trình bắn súng của cậu nhóc hơn là trình học tập.
[Em suy nghĩ thử đi, người xưa có câu, thà một lần tỏa sáng trên sân khấu, còn hơn le lói suốt trăm năm... tin chị.]
Thiên Ân phì cười.
[Em thấy là chị sửa lời người xưa thì đúng hơn, được rồi, em sẽ suy nghĩ về nó. Em có việc nên tắt máy trước nha.]
[Thằng nhóc mới thi xong còn gì mà bận nữa chứ, xem trận đấu xong em sẽ có cảm xúc khác ngay...]
[Bái bai chị...]
Cắm sạc điện thoại, laptop và các thiết bị quay chụp di động để chuẩn bị đem theo. Chủ yếu là cậu muốn phòng hờ tình huống bất khả kháng, chứ ở phòng ngủ riêng của Thiên Ân trong nhà Thiên Phú ở thành phố N, đặc biệt được Thiên Phú đập tiền xây cho một dàn máy tính không tệ.
Anh cũng không can thiệp vào việc cậu livestream chơi game, ngược lại còn cảm thấy xu hướng kinh tế bây giờ là kiếm tiền trực tuyến, nên anh cũng không có gì cảm thấy tiêu cực hay phản cảm cả.
Lúc rãnh rỗi anh cũng có vào xem còn tặng ít quà, đến khi Thiên Ân phát hiện mới ngăn chặn, vì quà lúc nào cũng phải chia cho nền tảng. Thiên Ân cơ bản là tiếc tiền.
...****************...
Ngay lúc này, một xế chiều ở nơi nào đó cách nước V hơn 13 ngàn kilomet.
Trong một căn phòng họp nhỏ trang bị đầy đủ các thiết bị nghe nhìn tân tiến nhất. Một tiếng đập bàn vang dội trong không gian nhỏ hẹp.
"Làm sao mà thay người được? Tối nay đã hoãn chuyến bay lại 3 tiếng chỉ để anh đi tìm người thay cho Jason? Bay đường dài thời gian nghỉ ngơi đã không có bao nhiêu, đã vậy anh không tìm dự bị từ đội 2 cho nhanh mà lại đi tìm tên bại tướng người châu Á kia? "
Anh quản lí ngồi ở đầu bàn, đang xoa xoa hai bên thái dương, rõ ràng là mệt mỏi lắm. Thủ tục xuất nhập cảnh không phải là bó rau muốn mua là mua, chuyện thay người anh cũng may mắn lắm mới tìm được 1 thành viên kỹ năng vô cùng tốt, có hành trình trùng hợp đến nước K, nơi diễn ra trận chung kết PGS 1.
Cậu nhóc anh tìm nằm trong một đội tự phát, đến lúc anh biết cậu ta muốn về nước mới rõ ràng là đội của cậu ta đăng kí thi đấu, chủ yếu là muốn cùng bạn bè tạo ra kỷ niệm.
Lúc này mới vỡ lẽ ra, tại sao với kỹ thuật bắn súng kia cậu nhóc lại không đầu quân vào một công ty nào, cậu ta đấu xong vòng bảng là về nước định cư luôn.
Phải nói đội mới thành lập của cậu ta cả đội chỉ có 2 thành viên có kỹ năng, còn 2 người còn lại như vào để diễn xiếc. Đứng đầu danh sách bị loại đã là có năng lực gánh tạ rồi. Anh chỉ hận không tìm được cậu ta sớm hơn.
Trùng hợp lộ trình, cậu nhóc phải bay 2 chuyến để về nước kết hợp du lịch, chuyến đầu tiên lại trùng hợp đến ngay đất nước tổ chức trận chung kết kì này. Anh bốc luôn cậu nhóc vào đội thay cho 1 thành viên gặp nạn sát giờ ra sân bay.
Anh đã phải tốn hết nước bọt mới mời được, vì tên nhóc kia bảo sợ không có thời gian du lịch ngắm người đẹp, ghé qua nước K mấy ngày đã phải về ăn sinh nhật anh trai, đơn giản là vì nghe nói đất nước kia phương diện nhan sắc thẩm mỹ phát triển rất tốt, sẵn tiện nên muốn ghé qua đi xem cho biết.
Anh quản lí tức giận, gằn giọng nói rõ tình hình.
"Anh không muốn trách ai, nhưng cậu không xem lại đội viên của mình, đi mua đồ thì mua, chỉ vì mấy câu nói khích của bọn team Black, đánh nhau gãy xương tay, bây giờ trợ lý còn đang ở đồn cảnh sát chờ bảo lãnh kìa, may mà năn nỉ họ cho bó thạch cao trước. Là gãy tay, không phải trầy tay, 3 tháng mới lành. Các cậu lại xem tiếp đội 2, thành tích đội 2 ở vòng bảng nằm ở đâu. "
"Cậu cũng đừng đem châu Á hay châu Mỹ ra mà kỳ thị, có là người Sao Hỏa mà thi đấu được anh cũng bốc về đội, dù sao cấp trên cũng đã duyệt cách xử lý này, cậu không chịu cũng phải chịu, cậu nên nhớ là cậu ta bắn rớt cái mũ 3 của cậu đầu tiên. Cậu là đội trưởng, phải hiểu rõ hơn anh. "
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng hừ thật khẽ để biểu thị sự không đồng tình của cậu đội trưởng.
Anh quản lý thấy không còn gì để nói nữa, mới đứng dậy tổng kết buổi trao đổi... à là buổi thông báo cho đội, chứ không ai có quyền phản bác lại cả.
"Bây giờ còn 1 tiếng rưỡi là bay, cả đội trước tiên về phòng chuẩn bị đồ, ra sân bay, thành viên tạm thời đã xuất phát trước rồi, đúng cái chuyến mà chúng ta hủy khi nãy, sẽ tụ họp ở khách sạn. Trận đầu ngày mai cứ làm hết sức, không cần cố gắng quá, sẽ lấy lại điểm từ trận thứ 2."
Anh quản lý bỏ ra ngoài, không quên vỗ vai cậu đội trưởng vài cái xem như động viên.
Dù sao cũng đã gây ra chuyện, đội hình lại không được tập luyện hoàn hảo, mùa giải này anh xem như không có quá nhiều hy vọng.
...----------------...
Tác dzả: Lời nói đầu tiên, cảm ơn những bạn đang xem và vẫn hóng truyện của mình, đây là tác phẩm đầu của mình, nên còn nhiều sơ xuất, có tình giải trí là tốt rồi.
mình đang vẽ bìa, haha nhưng xấu quá, mượn tạm ảnh mèo đẹp 1 thời gian.
_(ˇωˇ」∠)_
Updated 53 Episodes
Comments