Chương 12 Hân hạnh được chào em!

Thiên Ân hoàn hồn, nhanh chóng chấn chỉnh lại phong thái chuyên nghiệp của mình.

"Xin chào quý khách, anh đã đặt phòng chưa ạ? "

Hắn hơi khựng lại một chút, rút điện thoại ra xem lại tin nhắn người kia báo số khu biệt thự được sắp xếp sẵn, sáng sớm hắn dậy trễ sợ không kịp giờ lên máy bay, thấy tin nhắn chỉ xem qua loa tên khu nghỉ dưỡng. Não hắn ứ nước mới đi đặt chuyến bay 7 giờ sáng, phải trách hãng hàng không tự nhiên đúng hôm nay chỉ xếp có một chuyến sang VN mới đúng. Hắn hứa sẽ đánh giá kém hãng bay này, nếu lát nữa hắn không quên mất.

"Bạn tôi đã đặt dùm rồi, khu nhà số 9... "

"Dạ vâng, quý khách vui lòng cho tôi mượn căn cước công dân hoặc visa,... "

Thiên Ân vừa giao tiếp vừa bắt đầu nhập thông tin vào máy... cũng chưa nhận thấy có gì là lạ.

'Hình thẻ thôi mà, có cần đẹp trai vậy không? '

Thiên Ân đánh máy vừa tới chỗ điền số khu nghỉ dưỡng thì khựng lại.

"Xin lỗi, anh có nhầm lẫn gì không ạ? Khu số 9 đã có người ở rồi. " Là tôi nè, là người quanh năm đều ở khu số 9, chỗ đó không hề cho thuê từ lúc mở cửa tới bây giờ.

"Không nhầm lẫn đâu, bạn tôi nhắn tôi như thế này mà. "

Hắn chìa màn hình điện thoại vào mặt cậu nhân viên để chứng minh lời mình vừa nói hoàn toàn là sự thật.

Màn hình hiện biệt danh "Anh hai" trên thông tin liên lạc.

"Xin hỏi người bạn đã liên hệ đặt phòng tên là gì ạ? Tôi sẽ tra xét lại nhanh thôi. "

"Tuấn Kiệt, anh ấy có cổ phần ở đây. Làm sao mà nhầm lẫn được. "

Trên gương mặt hắn đã có vài nét không kiên nhẫn, hắn đang cần lăn một vòng trên giường để thỏa mãn cơn thèm ngủ của mình, cho dù không ngủ được ít ra không gian phòng riêng cũng yên tĩnh hơn ở bên ngoài.

Cùng lúc đó, hắn cũng quan sát hành động của cậu lễ tân, cậu nhóc trông khá trẻ có vẻ là vừa mới vào làm, cậu nhóc cầm điện thoại bàn lên, ấn vào phím 1 rồi gọi. Phím 1 mặc định là số của người điều hành chính thức tại đây, cũng tức là Thiên Phú, dành cho những cuộc gọi trong trường hợp khẩn cấp cần ý kiến của sếp lớn, lúc bình thường lễ tân sẽ dùng phím số 2, số 3 nhiều hơn... một quản lý khách sạn, một là phòng bếp.

Duy An đang ngó xem bảng tên cậu nhóc nhân viên này, định khiếu nại cho anh mình, thì đồng thời nghe được cái giọng điệu nói chuyện với sếp rất tùy hứng, làm hắn phải đánh giá lại người trước mắt thêm một lần nữa.

[Chào sếp! Sếp sắp xếp người vào khu số 9 sao không báo tôi một tiếng nào hết vậy?]

[Haha, Xin lỗi em lễ tân, anh bận bơm bong bóng quên mất tiêu rồi. Anh cũng định xếp cho anh em Tuấn Kiệt một khu kế bên, nhưng như em đã biết, phòng ở hôm nay chật kín rồi, chúng ta sớm muộn cũng thành người một nhà. Ở chung sớm một chút xem như rèn luyện. Là Duy An hay Tuấn Kiệt đến vậy? Em chiêu đãi giúp anh trước được không? ]

[Hừ, chúc may mắn lần sau, hy vọng anh đừng decor tông màu gì quá sến súa...]

Xin đừng là màu vàng, hồng, đỏ... Thiên Ân biết Thiên Phú thích tông màu nóng kiểu người đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, đã quyết tâm thì sẽ làm đến cùng, nhưng Tuấn Kiệt thích tông lạnh hơn đen xanh càng tốt, cũng là kiểu người trầm tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ, suy nghĩ rất kỹ trước mọi việc.

Thiên Phú cũng biết, nhưng biết đâu được máu não của ổng hôm nay lỏng như nước thì sao, hy vọng ông anh 2 tỉnh táo.

Khách vào check in không còn nhiều. Thiên Ân giao lại cho chị lễ tân, đứng dậy đi vòng ra ngoài, quyết định sẽ tan ca sớm.

"Anh đi theo tôi... "

Duy An thầm đánh giá chất lượng phục vụ của cậu nhóc lễ tân, hắn sắp soạn ra được email 800 chữ để chê bai cách hướng dẫn khách hàng cộc lốc của nhân viên này.

Sau đó lại thấy Thiên Ân lướt qua hết mấy cái ô tô điện vừa về bến xe, Duy An cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn khắp người, khi vừa đi tới bên chiếc xe máy điện hai bánh đời mới lúc này Thiên Ân mới dừng lại, rút chìa khóa bấm nút khởi động, rồi leo lên lùi xe một cách chuyên nghiệp ra khỏi chỗ đậu.

Cơ mặt Duy An cứng lại, 'đón khách kiểu này... cũng đặc biệt quá rồi đó... nói đi cũng phải nói lại, tên cậu nhóc này nghe cứ quen quen. Có cảm giác, giống như cả nhà đều đặt tên lót chữ Thiên. Không trùng hợp vậy đâu ha... em anh Phú tên Thiên gì ấy nhỉ??? Nhưng em anh Phú không phải năm nay thi đại học sao... '

Trong não hắn đã soạn xong một vạn câu hỏi vì sao cho cuốn sách có thể bạn biết rồi sắp xuất bản.

Hắn không nhịn được buộc miệng hỏi.

"Cậu đã đủ 18 tuổi chưa? "

Thiên Ân có lẽ cũng bất ngờ với câu hỏi chạm vào chỗ đau của cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt, cậu mới quay lại nhìn hắn vài giây xem như đánh giá rồi lơ đi mà không thèm trả lời câu hỏi đó, Thiên Ân vội giục...

"Anh leo lên xe nhanh đi, vali đưa tôi... à không đưa cũng được... đi thôi, đứng đó định phơi mình thành khô một nắng à?"

Duy An ngốc ngốc mà leo lên yên sau xe, cái vali cũng được kéo lê dưới đất theo sau, vì có đưa tài xế cũng không biết nhét vào đâu, hai người thanh niên cao lớn ngồi trên chiếc xe điện hai bánh, nhìn sơ đã có cảm giác chiếc xe rất tội nghiệp rồi.

Chiếc xe cào cào gầy gò chở hai con hươu cao cổ cuối cùng cũng chầm chậm lăn bánh...

'Tốc độ này có nhanh hơn hắn đi bộ không ta?'

Chiếc xe máy điện chạy băng băng qua một con đường nhựa nội bộ trong khu resort, hai bên đường được phủ xanh bằng vài loại cây công trình lớn và các bồn hoa, vào thời điểm giữa trưa bóng cây cũng che được gần hết con đường nên rất mát mẻ.

10 phút sau, chiếc xe cũng dừng trước cửa khu nhà số 9. Ở đây các khu nhà ở đều có một kiến trúc tương tự nhau, có sân vườn riêng, 2 tầng, 4 phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, trong đó có 2 phòng lớn mỗi cái nằm riêng biệt ở hai tầng đều là của anh em nhà Thiên Ân, có thêm 1 phòng bếp cho những gia đình thích nấu nướng, phòng khách rộng để sinh hoạt chung và có cả hồ bơi sân vườn.

Thiên Ân đem xe đậu vào mái hiên, quen tay quen chân ấn mật khẩu ở cửa ra vào, vừa mở cửa vừa như lơ đãng mà nói vài câu vu vơ với người đứng bên cạnh...

"140200, mật khẩu. "

Duy An kéo vali theo sau.

"Tôi ở phòng nào? "

"Phòng khách bên trái, có người dọn hằng ngày nên rất sạch sẽ, là phòng nhỏ, chỉ có một giường đơn nhưng cửa sổ nhìn ra vườn cây nên rất thoáng. Còn một phòng trống ở trên lầu có thể nhìn ra biển, nhưng tôi khuyên anh ở dưới sẽ tốt hơn, trên đó anh Phú với anh Kiệt hôm nay sẽ vào ở. "

Thiên Ân vì phải giới thiệu cho khách mới đến, nên cũng đặc biệt nói nhiều thêm vài cậu. Việc Thiên Ân khá kiệm lời, đơn giản là vì không có chủ đề chung với cả để dành năng lượng cho công việc livestream, bình thường nói nhiều quá, đến lúc làm việc lại lười hoạt náo thì sớm muộn cũng tự đưa chân đá chén cơm của mình.

Duy An thì lại nghĩ Tuấn Kiệt và Thiên Phú là bạn thân lâu năm ở cùng một tầng cũng không có gì lạ, hắn từ nhỏ đã sống xa anh trai, nên không có ấn tượng gì rõ ràng với mối quan hệ khá đặc biệt của hai ông anh kia.

Hắn nhanh chân đem vali kéo vào phòng nhỏ. Dù sao hắn chỉ ở chơi vài hôm rồi về nhà, chỉ cần có một không gian riêng là được.

Thiên Ân nghĩ nghĩ lại giới thiệu thêm, xem như nói cho hết trong một lần cho tiện.

"Điện thoại bàn ở phòng khách có ghi số liên lạc của phòng bếp, lễ tân,... anh có thể dùng nó để đặt đồ ăn hoặc xe điện. Đây là điện thoại nội bộ, cứ liên hệ là họ cũng sẽ tự biết vị trí khu số mấy đặt hàng. À còn chiếc xe máy điện kia của tôi, anh thấy tiện thì lấy chạy, báo tôi trước một tiếng là được. À, còn nữa, trong tủ có ít đồ ăn vặt và nước trái cây, anh cứ tự nhiên. "

Duy An nói vọng ra đáp "ừm" một cái, cất vali xong, mới bước ra ngoài, lúc này hắn mới có thời gian nhìn qua một lượt đánh giá sơ bộ căn nhà này, đồ dùng ở đây tuy vẫn trông như mới, nhưng rõ ràng đây đúng là một căn nhà có người ở quanh năm chứ không phải dùng để cho thuê.

Hắn nhìn thấy thảm trải đan bằng tay trên ghế sô pha hình con mèo, hai cái nhà mèo lớn hay nói đúng hơn là biệt thự dành cho mèo vì trông nó khá lớn và nhiều tầng, máy uống nước, máy cho ăn, còn cái bồn chứa cát mèo, mọi thứ dành cho thú cưng đều được sắp xếp ở một khu riêng biệt trong góc phòng khách, cho thấy chủ nhân là người rất coi trọng thú cưng.

Thảm lót hình xương cá, dép lê đi trong nhà không phải mèo thì là gấu, không phải gấu thì là cá. Căn nhà này chứa toàn là động vật...

Thiên Ân nhìn Duy An vì lịch sự chỉ mang vớ mà đi vào nhà. Cậu sực nhớ ra còn một đôi dép lê chưa dùng tới trong tủ giày.

Bình thường, Thiên Ân thích thoải mái nên đồ mặc hay dép ở nhà đều lớn hơn 1 2 size. Đúng lúc không cần mua mới cho Duy An.

Với cả những đồ cá nhân như vậy, lỡ như có người xỏ nhầm của anh 2, Thiên Phú rất nể mặt người khác mà không nói gì nhưng cũng tự khó chịu trong lòng mà không dùng lại.

Thôi thì chia cho Duy An một đôi vậy...

"Đôi dép lê hình cún con chưa có người sử dụng, anh mở túi ra rồi dùng. Đều là cỡ lớn. "

Duy An hơi ngạc nhiên, cũng tự thân vận động đi ra kệ giày gần cửa mà khui đôi dép mới ra.

"Wow, thật hợp ý tôi, tôi cũng nuôi một con cún đó, mà không phải Corgi như đôi dép này mà là một con Golden. "

"Ủa... Vậy nó đang ở đâu rồi? Không phải anh còn thi đấu gì đó... sao mà đem nó lượn khắp nơi được? "

"Tôi gửi nó về VN từ khi ở M lận, không có đem theo... không phải, cậu có xem tôi thi đấu? Không đúng, tôi có đeo khẩu trang để ngụy trang đó."

Duy An vừa rất hứng thú nhìn chằm chằm người trước mặt đợi câu trả lời, vừa tỏ ra hài lòng rút đôi dép lê ra khỏi túi đựng rồi để xuống thềm nhà xỏ chân đi vào.

Ừm rất êm chân!

Nếu không phải vừa nghe cuộc nói chuyện điện thoại giữa Thiên Ân với Thiên Phú, hắn còn tưởng dép là được đặc biệt chuẩn bị cho mình.

Hắn cũng nuôi chó nên không kỳ thị động vật khác, nhưng sở thích đối với động vật cũng không được biểu lộ trực tiếp như thế này, ở đây không khác gì một phòng trưng bày toàn đồ dùng hình động vật, tuy vậy hắn cũng không cảm thấy ghét bỏ mà ngược lại còn rất thích khung cảnh rất ấm áp này.

Tiếc thật, hắn lo khu resort không tiện cho thú cưng nên đã gửi thẳng chó cưng của mình về nhà ở thành phố H.

"Khi nào anh thay cái đầu khác thì không có người nhận ra anh thôi. Với lại tôi vô tình nghe anh Thiên Phú nói về anh một chút... "

Khoan đã, hình như hắn đã bỏ qua việc gì đó...

"Cậu là em trai anh Phú? "

"Ừm, tôi chính thức chào anh, tôi là Thiên Ân, em trai anh Thiên Phú... vừa thi xong đại học chứ không phải nhân viên trẻ mới vào làm. "

"Ừm, hân hạnh được gặp em, tôi là Duy An, em trai anh Tuấn Kiệt, đã tốt nghiệp đại học, mới làm tuyển thủ chuyên nghiệp được 2 tuần, chào em trai Thiên Ân. "

'Em trai cái đầu anh... mới gặp lần đầu, có thể đừng gọi em trai thuận miệng như vậy không? '

Thiên Ân lặng lẽ rút hai ngón tay giữa ra trong tưởng tượng.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

“Khá” thôi hả=)))

2025-01-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Một con mèo
2 Chương 2 Anh trai Thiên Phú
3 Chương 3 Anh là Gia đình!
4 Chương 4 Thi xong ~~
5 Chương 5 Gần một thập kỷ
6 Chương 6 Chung kết PGS 1
7 Chương 7 Ai đó
8 Chương 8 Chung kết PGS2
9 Chương 9 Chung kết PGS 3
10 Chương 10 Kết thúc PGS
11 Chương 11 Chạm mặt...
12 Chương 12 Hân hạnh được chào em!
13 Chương 13 "Dễ thương" là để khen con trai sao?
14 Chương 14 Bụng yếu...
15 Chương 15 Đặt tên
16 Chương 16 Không ai đến...
17 Chương 17 Off fan
18 Chương 18 Điểm
19 Chương 19 Tìm HLV
20 Chương 20 Cần cù bù siêng năng~~
21 Chương 21 Đấu thử 1
22 Chương 22 Đấu thử 2
23 Chương 23 Đấu thử 3
24 Chương 24 Hạ màn
25 Chương 25 Về nhà
26 Chương 26 Lời Thề
27 Chương 27 Về trường
28 Chương 28 Bạn
29 Chương 29 Năm 15
30 Chương 30 Đi dạo
31 Chương 31 Cầu hôn!!
32 Chương 32 Anh yên tâm!!!
33 Chương 33 Xốn con mắt...
34 Chương 34 Đánh uyên ương
35 Chương 35 Gặp người nhà
36 Chương 36 Quý bà Lê
37 Chương 37 Đông đủ rồi thì…
38 Chương 38 Hôn nhân
39 Chương 39 Đẩy mạnh tiêu thụ
40 Chương 40 Không biết tốt xấu
41 Chương 41 Cắt đứt
42 Chương 42 Bi - hài
43 Chương 43 Rửa tiền
44 Chương 44 Nhây…
45 Chương 45 Ý đồ xấu
46 Chương 46 Xã hội đen tối…
47 Chương 47 Báo hiếu
48 Chương 48 Không là gì cả…
49 Chương 49 Thời tiền sử
50 Chương 50 Một nhà tư bản
51 Chương 51 Bàn ăn
52 Chương 52 Hết cứu
53 Chương 53 Chơi nhau…
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1 Một con mèo
2
Chương 2 Anh trai Thiên Phú
3
Chương 3 Anh là Gia đình!
4
Chương 4 Thi xong ~~
5
Chương 5 Gần một thập kỷ
6
Chương 6 Chung kết PGS 1
7
Chương 7 Ai đó
8
Chương 8 Chung kết PGS2
9
Chương 9 Chung kết PGS 3
10
Chương 10 Kết thúc PGS
11
Chương 11 Chạm mặt...
12
Chương 12 Hân hạnh được chào em!
13
Chương 13 "Dễ thương" là để khen con trai sao?
14
Chương 14 Bụng yếu...
15
Chương 15 Đặt tên
16
Chương 16 Không ai đến...
17
Chương 17 Off fan
18
Chương 18 Điểm
19
Chương 19 Tìm HLV
20
Chương 20 Cần cù bù siêng năng~~
21
Chương 21 Đấu thử 1
22
Chương 22 Đấu thử 2
23
Chương 23 Đấu thử 3
24
Chương 24 Hạ màn
25
Chương 25 Về nhà
26
Chương 26 Lời Thề
27
Chương 27 Về trường
28
Chương 28 Bạn
29
Chương 29 Năm 15
30
Chương 30 Đi dạo
31
Chương 31 Cầu hôn!!
32
Chương 32 Anh yên tâm!!!
33
Chương 33 Xốn con mắt...
34
Chương 34 Đánh uyên ương
35
Chương 35 Gặp người nhà
36
Chương 36 Quý bà Lê
37
Chương 37 Đông đủ rồi thì…
38
Chương 38 Hôn nhân
39
Chương 39 Đẩy mạnh tiêu thụ
40
Chương 40 Không biết tốt xấu
41
Chương 41 Cắt đứt
42
Chương 42 Bi - hài
43
Chương 43 Rửa tiền
44
Chương 44 Nhây…
45
Chương 45 Ý đồ xấu
46
Chương 46 Xã hội đen tối…
47
Chương 47 Báo hiếu
48
Chương 48 Không là gì cả…
49
Chương 49 Thời tiền sử
50
Chương 50 Một nhà tư bản
51
Chương 51 Bàn ăn
52
Chương 52 Hết cứu
53
Chương 53 Chơi nhau…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play