10 giờ sáng.
Thiên Ân vẫn còn vùi đầu trong chăn ngủ nướng, mang danh ra biển chơi cũng đã được 6 ngày nhưng hầu hết đều xoay quanh chơi game, livestream và ngủ nướng.
Chết đuối vài lần khi còn bé đã khiến cậu nhóc có chút sợ nước, ở nơi nước càng rộng càng vồ vập càng sợ xanh mặt, đến nổi kỹ năng sinh tồn cơ bản là bơi cũng không học được. Ra biển chụp ảnh phong cảnh đã làm đến chán rồi.
Tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức ba con mèo còn say giấc. Hai chú mèo béo ú tỉnh dậy từ cái đệm thịt tên con sen, hai nhóc vươn móng vuốt làm động tác rướn người giãn cơ, ngáp một cái rồi chạy ra cào cửa.
Bồn cát ở bên ngoài nha...
Thiên Ân mắt còn chưa mở, theo bản năng đã đi ra ngoài mở cửa. Không cần biết là ai đã lịch sự mà chào hỏi trước.
"Chào buổi sáng... "
Một cái cốc nhẹ vào trán.
"Dậy, bữa sáng anh đem đến rồi, ăn xong có việc nhờ em làm. "
"Hở... "
"Hôm nay chỗ anh rất rất thiếu người, không biết sao khách đặt phòng rất đông, tối nay còn cái party sinh nhật anh Tuấn Kiệt. Anh không đủ người rồi, giờ có hai vị trí, một là lái xe ô tô điện chở khách vào khu khách ở, hai là ngồi lễ tân đón khách. Cho em chọn. "
Lúc này Thiên Ân mới sực tỉnh.
"Thật sự là có cho em chọn chưa? Anh cũng không dám cho 1 đứa chỉ biết chạy xe máy cà tàng 50 phân khối chở khách bằng xe 4 bánh đi? Đến lúc đền chết anh thì đừng trách em nhe. "
"Haha nên là ăn diện đẹp đẽ ngồi lễ tân dùm anh nha. "
"Không phải ai cũng mời em được đâu, phí tính hơi cao đó, dù sao em cũng là streamer nổi tiếng rồi."
Thiên Phú không nhịn được cười.
"Khi nào? Khi nào nổi tiếng, ký cho anh vài chữ được không? Sau này em nổi, có khó khăn quá anh sẽ đem bán nó cho fan của em "
"Xí... nằm mơ. Anh còn đang chuẩn bị bốc lột em. "
"Đúng đúng, anh nằm mơ, còn em thì tỉnh lại đi làm dùm anh một bữa đi nha, em đại nhân rộng lượng, mang gương mặt đại diện đi ngồi bàn lễ tân dùm anh nha."
Nói xong, anh cũng lấy ít đồ dùng rồi chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi anh còn vỗ vai nhóc em út của mình.
"Nhớ cười nha cưng... resort mà bị đánh giá 1 sao là anh của em không có tiền cho em mua dàn máy thế hệ mới đâu."
Nhìn bộ dáng bỏ đi trông cũng thật sảng khoái của anh, ít ai nghĩ được là vì chọc cho thằng em trai nói nhiều thêm vài câu mà Thiên Phú bỗng nhiên cảm thấy bắt đầu ngày mới tuy có bận rộn cũng sẽ là một ngày thật tuyệt vời.
Thiên Ân ăn uống xong, vệ sinh cá nhân, dọn dẹp ổ mèo, cho thêm thức ăn và nước vào máy cho ăn tự động. Sau đó, Thiên Ân mới chưng diện cho bản thân, quần tây phẳng phiu kết hợp với đôi chân vừa thẳng vừa dài, một cái sơ mi trắng trơn được khéo léo sơ vin vào trong, thắt lưng bằng da cố định lại vòng eo thon gọn.
Tóc vuốt chỉn chu về phía sau, Thiên Ân mở bộ sưu tập kính giả cận của mình chọn một cái, công dụng của nó là làm giảm đi sự non choẹt trên gương mặt không được nam tính mấy của cậu nhóc. Đeo thêm cái đồng hồ thông minh. Nhìn qua gương toàn thân, Thiên Ân gật đầu tự tặng cho mình một lời khen.
"Hoàn hảo."
Nói quanh co lòng vòng chứ thật ra Thiên Ân cũng không phải là lần đầu tiên ra phụ Thiên Phú công việc lặt vặt. Đến bảng tên nhân viên ghi vị trí và họ tên, Thiên Ân cũng được nằm trong danh sách, mỗi lần thẻ tên thay đổi mẫu mã cậu cũng có một cái, lúc nào cũng khác màu với nhân viên ở đây.
Nhân viên phục vụ sẽ có bảng màu xanh lá non, nhân viên lễ tân sẽ có màu xanh lá đậm, khu vực bếp sẽ theo màu vàng nhạt, còn quản lí trở lên sẽ có màu đỏ hoặc đỏ sẫm theo chức vị. Còn của Thiên Ân lúc nào cũng là màu xanh dương, vị trí chức vụ cũng không có, tức là tùy thời điểm chỗ nào trống sẽ đắp vào miễn Thiên Ân có khả năng làm, nhiều nhất vẫn là ngồi bàn lễ tân đón khách.
Thiên Ân đi đến khu vực sảnh chính cũng đã hơn 11 giờ, mấy khu ghế đón khách đều có người ngồi uống nước. Bình thường 12 giờ trưa sẽ có một đợt trả phòng, người đến sớm phải ngồi đợi, nhưng cũng sẽ được phục vụ nước ép trái cây và ít bánh ngọt nhỏ.
Bàn lễ tân bình thường có 2 người, một nam một nữ, anh nam hình như đã phải ra phụ đón khách hay chở khách đi rồi. Chị lễ tân còn lại phải đối mặt với hàng người đợi check in - check out khá đông đúc.
Thấy Thiên Ân xuất hiện, nụ cười méo mó của chị lễ tân bỗng nhiên tươi tắn hơn một chút. Rõ là sắp giảm bớt được gánh nặng.
Thiên Ân cũng không phụ sự hy vọng của chị gái lễ tân. Cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh, hơn nửa khách đang đợi bên kia đã dời sang phía cậu, trong ý khách cũng là muốn chen hàng lên trên mong làm xong thủ tục. Hôm nay đông thật sự!!!
"Xin chào các vị khách quý, xin phép cho tôi sắp xếp lại vị trí một chút cho các vị không phải chờ lâu, nếu các vị check out xin mời đứng bên chị lễ tân, còn check in xin mời các vị đi đến phía tôi, di chuyển theo vị trí xếp hàng ban đầu. Cảm ơn quý khách!!! "
Thiên Ân cũng nhìn thấy có vài người nhân cơ hội chen hàng lên, nhưng cậu lựa chọn không thấy mà đòi sắp xếp lại. Các vị khách nhanh chân chuyển chỗ ban nãy cũng hơi khó chịu, cứ tưởng giành được chỗ đầu tiên sẽ được xử lý nhanh hơn, ai ngờ đâu người đứng đầu phải dời lại vị trí cũ. Tuy có hơi bực mình, nhưng người ta nói chuyện đàng hoàng quá cũng không bắt bẻ được, với lại họ mang tâm lý đi du lịch cũng không muốn làm lớn chuyện thêm phiền phức.
Ngó qua bảng tên màu sắc đặc biệt kia, cũng không biết là vị nào được mời qua hỗ trợ mà chỉ mới vừa xuống, đã làm ra động tác lớn như vậy.
Gần 1 giờ sau, khách hàng thưa dần.
"Trí nhớ của em tốt thật, đánh máy thông tin khách hàng cũng nhanh hơn nhiều, chị ngán nhất là lúc đánh số căn cước, nếu có người vừa đọc cho chị vừa đánh thì tốt rồi. "
Chị lễ tân mới được nghỉ tay một chút, tranh thủ ăn luôn buổi cơm trưa. Bình thường có người thay ca sẽ đi đến nhà ăn nhân viên, hôm nay đông khách quá không rời vị trí được nên sếp Phú phân phó xuống đóng hộp gửi từng bộ phận, ai rãnh thì tìm chỗ vắng người, hay bàn nghỉ nhân viên ngồi ăn, cũng luân phiên nhau mà ăn.
Chị lễ tân ngồi nép xuống tại chỗ, nhờ có cái quầy lễ tân thiết kế khá cao, mà chiều cao của chị cũng dễ dàng tránh né khách qua lại.
Thiên Ân chỉ cười nhẹ, cậu còn đang kiểm tra lại số lượng khách mới đặt bàn ăn trong nhà hàng, với khách đặt chỗ ăn buffet sắp xếp xong sẽ gửi xuống nhà bếp để bảo đảm không làm thiếu.
"Hoàn cảnh bắt buộc thôi ạ, em nhớ chị thi tốt nghiệp năm 2013 đúng không ạ? Thi đủ môn, còn phải học thuộc lòng, nếu là em thi năm đó cũng chẳng học nổi đâu, bây giờ tụi em được chọn môn thi, sao mà so được với trí nhớ của chị năm đó đọc thuộc vanh vách các mốc lịch sử. "
"Y như em nói, hoàn cảnh bắt buộc mà. Bây giờ kêu chị mà xuyên không về đó chắc chị thi rớt quá... não chị bây giờ chỉ nhớ căn cước công dân có 12 số, nhớ danh sách khách hàng, nhớ mỉm cười đón khách... mà em mới thi xong đúng hôn? em cảm thấy thi ổn hết hông? "
"Dạ... "
Một bàn tay khỏe khoắn gõ cộc cộc 3 lần vào quầy lễ tân bằng gỗ đã cắt ngang cuộc tán gẫu của hai chị em. Thiên Ân cảm thấy ánh sáng tự nhiên như bị giảm đi về số âm, dáng người phải cao đến đâu mới át luôn ánh sáng, có khác gì tự dưng kéo rèm đâu.
...
Updated 53 Episodes
Comments