Đội BM từng là đội vô địch của giải mùa trước, nói cho xa, thật ra chỉ là vào cuối năm ngoái. Thiên Ân không đánh giá cao kỹ thuật của vài thành viên trong đội BM, nhưng khéo ở người dẫn đầu, biết lựa chọn giao tranh hợp lí, đoán hướng vòng bo cũng không tồi.
Hiển nhiên họ được chú ý nhiều nhất, sẽ là đội được camera tia đến nhiều nhất, đặc biệt hôm nay họ thay đổi thành viên, là một chàng trai người châu Á, chiếc khẩu trang đen che hơn nửa khuôn mặt không nhìn ra được ai là ai.
Fan của đội BM cũng bắt đầu sôi sục, tất nhiên là không phải phản ứng gì tốt đẹp.
Nhìn qua sự bình tĩnh thể hiện trong ánh mắt, người ta sẽ tưởng tượng ra đây chắc là một cao thủ ẩn danh, là người từng vượt qua mọi đấu trường. Nhưng rõ ràng trong lịch sử thi đấu Pubg mấy năm nay, không có dị nhân nào đeo khẩu trang vào mùa hè, dù có điều hòa đi nữa cũng rất ngộp thở.
"Anh ta không sợ đang nhắm bắn thì ngộp chế.t à?"
"Tôi xin rút lại lời dự đoán ban nãy, đội BM có biến số, lời nói của tôi mấy người xem như nước đổ lá khoai đi."
Đối với sự thay đổi thành viên phút chót, không thể nói trước điều gì. Chỉ bằng mớ thái độ của những thành viên còn lại trực tiếp bộc lộ không chút kiêng dè. Cho dù kỹ năng có tốt thế nào, nhưng với trạng thái chia hai phe 3:1 trong một đội, sẽ không có kết cục tốt.
Thiên Ân chỉ nghĩ đến một việc, không khéo anh ta sẽ bị chơi xấu. Bị đồng đội bỏ lại... họ nghĩ gì? Đơn giản là không cần thằng nhóc kia, chỉ cần bọn mình cũng đủ thắng, phải chứng minh cho ban huấn luyện viên thấy điều đó.
Dù sao đó cũng là suy đoán của Thiên Ân, nhưng mà có khi sẽ thực sự diễn ra. Thiên Ân vừa nhìn thấy 3 thành viên vừa lặng lẽ cho nhau một ánh mắt, Thiên Ân còn nhìn ra Duy An căn bản là không quan tâm chứ không phải mắt mù.
Tuy Thiên Ân không hiểu được sự cố chấp ngu ngốc kia. Nhưng trận này 80% BM toang rồi.
Thú vị.
Đến vòng bo thứ 3, không khác gì với suy đoán của Thiên Ân.
Ba thành viên cũ của đội BM lên xe chạy đi, bỏ rơi thành viên cầm súng bắn tỉa đang đứng kê súng ở vị trí một tòa nhà cao tầng.
Hai vị bình luận viên dường như cũng nhận ra tình hình có gì đó rất mới lạ.
[Sắp hết vòng bo thứ 3 rồi, đội Foxx của VN vẫn còn 3 thành viên, chỉ còn 11 đội thi đấu và chỉ có 4 đội là còn đầy đủ 4 thành viên. Với số kill của đội nhà tôi nghĩ việc tích điểm trong vị trí top 5 là không sai.]
[Anh nói không sai, tôi cũng rất mong chờ vào thành tích của các thành viên đội Foxx... Anh xem, đội BM đúng là tiêu điểm của trận lần này họ được tia camera tới liên tục, với kinh nghiệm của anh, anh có đoán được họ dùng chiến thuật gì không? 3 người chạy về phía Pochinki, sniper lại vẫn ở khu nhà bên cầu qua khu quân sự?]
[Anh ta còn có xu hướng tìm xe chạy qua cầu trở lại đảo quân sự... nói thật với anh tôi cũng không hiểu họ vận dụng chiến thuật gì nữa. Nhưng tôi phải công nhận, tay bắn tỉa mới này luôn gây ra lượng sát thương đáng kể, nếu so ra với thành viên cũ tôi thấy anh chàng này ra tay nhanh và chuẩn hơn, có nhiều khoảnh khắc tôi còn không kịp nhìn thấy cậu ta bung scope ra đã bắn rụng một đầu đối thủ.]
Thiên Ân vô thức gật đầu lia lịa với phần bình luận trên, bản thân livestream theo kiểu thích chơi phong cách đi săn người, giao tranh sẽ diễn ra liên tục, thường chơi chế độ solo squad tức là 1vs4. Nếu bản thân có 1 đồng đội bắn tỉa cấu rỉa máu từ xa như vậy, càng an tâm hơn.
Thiên Ân nhìn một số người trong kênh chat cũng có ý như mình. Rõ ràng là bị bỏ lại, nhưng cậu yên tâm hơn với phán đoán của mình. Duy An chắc chắn sẽ là người còn sống cuối cùng của đội BM. Hung hăng vả nát mặt đám thành viên cũ.
Đúng là tự đánh giá cao bản thân mình.
Trong lòng Thiên Ân chợt sục sôi một ý tưởng, mình sẽ thi đấu cùng người này. Mình nhất định sẽ không để anh ta đơn độc một mình nữa.
Mấy trận sau đó, bọn họ cũng không chơi bài bỏ rơi người mới nữa. Nhưng kết quả cũng không tốt lên bao nhiêu. Ngoài 1 trận được top 1 thì đa số điểm còn lại của đội là nhờ số kill của anh chàng bắn tỉa kia mới may mắn đưa đội vào top 8. Cho dù bọn họ không muốn nhận cũng phải nhận.
Cũng không còn ai giữ khí thế tôi mạnh tôi giỏi như ban đầu nữa. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo lần này y như vừa bị chó cắn, còn té vào đống shit của chính con chó đó.
Sau trận cuối cùng, Thiên Ân công bố mấy người dự đoán đội thắng trúng thưởng, giao việc tặng code quà tặng cho các quản trị viên rồi offline.
......................
Trong phòng nghỉ của một đội nào đó, 3 thành viên cao lớn đứng thành một hàng, đầu cũng không dám ngước lên như trước.
Trừ một người nhàn nhã ngồi uống nước, lướt điện thoại ra thì cả 3 người kia đang phải nghe mắng chửi.
"Các cậu định làm gì? tạm thời không nói đến người khác đi, cậu là leader, cậu hiểu leader có ý nghĩa gì, có trách nhiệm gì không? cậu phải đặt lợi ích của cả đội lên hàng đầu. Một quyết định của cậu cho dù là lỗi sai nhỏ thôi cũng chuyển cả đội thành vị trí người xem rồi. Cậu đã làm gì với những đồng đội tin tưởng cậu? Còn đang ở tuổi phản nghịch sao? "
"Các cậu đủ giỏi rồi? Làm phản được rồi? Các cậu xem thường quyết định của ban huấn luyện, coi nhẹ sự sắp xếp của cấp trên. Nhìn xem kết quả thảm cỡ nào? "
Anh huấn luyện viên trưởng lại đưa tay chỉ vào mũi một thành viên khác. Anh thống nhất không gọi tên một cá nhân nào mà nhấn mạnh từng vị trí của họ thêm mấy lần.
"Cậu là support, cậu xem thử 6 trận đấu hôm nay sniper phải cứu cậu bao nhiêu lần. Cậu xứng đáng không? Cậu chia cho sniper được mấy cái túi cứu thương? "
Sau đó anh lại nhìn qua một hướng khác. Mệt mỏi thở dài một hơi... thất vọng.
"Còn em... em lớn tuổi nhất trong đội. Em có hiểu được lớn tuổi là ý nghĩa gì không? Là thời gian thi đấu của em không còn bao nhiêu năm nữa, tốc độ tay sẽ giảm, em sẽ giải nghệ trước những người khác, em không chắt chiu từng phút còn lại trên sân thi đấu mà ở đó hùa theo diễn trò với bọn nó."
Duy An không kiên nhẫn được nữa. Hắn không muốn phải chịu hứng bom lửa chung một chỗ với đám người này.
Hắn hờ hững cắt ngang cơn giận dữ của anh huấn luyện viên.
"Anh cứ từ từ nói chuyện, em xin phép về trước. Khách sạn em ở hơi xa chỗ này. "
"Em ở lại, anh có vài câu muốn nói với em... "
Xong rồi anh quay sang bảo thành viên đội mình dọn dẹp rồi ra xe trước. Bằng một phương thức không cố ý, thì hắn cũng đã vô tình cứu vãn lỗ tai của đám đồng đội tạm thời kia.
"Em nghe thử ý của anh, mấy trận sau chuyển cho em làm leader. Đợt này chỉ cần dẫn đội vào top 4 anh cũng sẽ cho em một hợp đồng chính thức với điều kiện có lợi cho em nhất. "
Duy An khẽ cười... có chút giễu cợt. Đối với người khác câu nói này thực sự có sức hấp dẫn.
"Em sẽ cố gắng tích đủ điểm vào top 3 cho anh, nhưng thi đấu xong em phải về nhà. Còn leader cứ giữ như vậy đi, họ sẽ nghe lời em hay không anh còn không rõ sao? "
"Em có quốc tịch M, đấu cho đội khác chi bằng về với đội anh, với năng lực của em anh tin tưởng sẽ dễ dàng giành chức vô địch của mấy giải đấu sau. Em suy xét lại xem, đội hình của đội BM đã là đội có thực lực ổn định
nhất trong các đội hiện tại rồi. "
Duy An vỗ nhẹ vai anh huấn luyện viên xem như an ủi. Cũng không đồng ý với việc thực lực ổn định trong lời anh nói.
"Anh đừng phí thêm nhiều công sức trên người em nữa. Với lại, thật ra em rất có niềm tin với chuyện về nước lập đội mới lần này sẽ tìm được một đội, có đầy đủ các thành viên phù hợp với mình, họ sẽ nhìn vào đồng đội chứ không nhìn trần nhà. Em về khách sạn thôi, mai gặp lại anh. "
"... "
"Lần sau gặp lại, không chừng đã đứng ở phe đối lập nhau rồi... hay anh suy xét về làm huấn luyện viên của đội em đi, có gì em đền hợp đồng cho. Nghe anh mắng hay như hát... em sợ không quên được. "
Không đứng đắn chút nào...
Updated 53 Episodes
Comments