Ngoài dự tính của Duy An, hắn cũng không nghĩ sẽ có đông người đến dự tuyển như vậy, nhưng dù sao hắn đã tính toán trừ hao trước nên cũng gửi lời mời đến cho nhiều tuyển thủ cùng streamer tự do, còn cẩn thận đăng thông tin công khai trên các nền tảng.
Cho dù bản thân Duy An tự tin vô cùng về khả năng chơi game của mình nhưng cũng chỉ để hắn tự sướng một chút chứ không đem nó ra để người khác cầu mong được đi theo hắn.
Duy An cũng đủ nhận thức để hiểu rõ vị trí của đội mình hiện giờ, một đội mới tinh không có danh tiếng, hiện giờ đứng nhìn hiện trường có hơn 100 người đến, dù 1 phần trong đó chỉ đến để xem mặt Thiên Ân thì cũng đã vượt qua dự tính của Duy An rất nhiều.
Duy An cũng không vội tuyển thành viên dự bị hay thành viên đội 2 đội 3 gì, chỉ cần đủ quân số cơ bản là ổn định rồi, nhưng có lẽ với số lượng hôm nay, hắn có thể tuyển đến chục đội thi đấu nếu người ứng tuyển đủ điều kiện.
Thiên Ân chỉ ngồi yên một chỗ như tĩnh vật trưng bày trong viện bảo tàng, ánh mắt lơ đễnh đánh giá tình hình trong sảnh, cậu thở phào, có lẽ bây giờ không còn người nào mới tới nữa. Cái tay đặt trên đùi có chút nhức mỏi, ký hơn trăm tấm thiệp nó cũng đã sớm biểu tình bằng cách run rẩy vì nhức, lần đầu tiên Thiên Ân làm việc này mới nhận thấy cậu không cần nổi tiếng tới vậy, dù không quá tình nguyện nhưng không thể nào bày ra sắc mặt méo mó khó chịu được.
Thiên Ân vừa ký tên cho người hâm mộ vừa âm thầm đem Duy An ra băm vằm 180 kiểu trong tư tưởng vì dám đem mình ra bán, cậu nhóc đã kiềm chế rất tốt tâm trạng muốn cắn người của mình với khuôn mặt bình tĩnh đến mức không có một nét nào sai lệch, lúc đi học Thiên Ân cũng chưa bao giờ viết bài liên tục không ngừng như vậy đâu.
Duy An thấy Thiên Ân vẫn ngồi thẫn thờ, Duy An lại gần lên tiếng trước.
"Bây giờ chỉ còn cách mở phòng trong game cho họ vào đó bắn nhau, sau đó xem lại video thao tác từng người thi đấu mới chọn được. "
Thiên Ân gật nhẹ đầu.
"Một trận cũng tầm 30 phút ở map cơ bản. Còn thời gian anh sắp xếp người vào cũng mất 15, 20 phút. Chia đều thành 2 lượt đấu, để đảm bảo mọi người về nhà trước 11 giờ. "
"Được, nghe em, anh lên mở phòng tập. Em gọi tên từng nhóm người lên, anh sẽ đón ở tầng 2."
Trước đây tòa nhà này là một văn phòng nên phòng làm việc cũng không lớn, sau đó mới được sửa lại, phá vỡ vách tường gộp phòng lại nên chứa được 50 máy tính một phòng, có thể dùng tổ chức một vài trận đấu nhỏ nội bộ ở đây, dùng làm phòng rèn luyện chung của cả đội, tuy trông không khác gì cái tiệm chơi net nhưng được bố trí kỹ càng, che chắn màn hình kỹ hơn và máy móc cũng được đầu tư loại cấu hình tân tiến nhất bây giờ, may mắn là chịu bỏ vốn đầu tư nên bây giờ mới có đủ chỗ cho công tác tuyển thành viên như này.
Từng nhóm người lục tục chia ra đi thang máy lẫn thang bộ rồi dẫn nhau lên tầng 2 bắt đầu chiến đấu. Có những người đánh giá đối thủ về sức cạnh tranh, có những người giống như đi góp vui vô tư đến mức nếu được nhận thì thi đấu còn không được thì lại trở về.
Chiến trường esports, không chỉ cần năng lực mà còn có đam mê, nhiệt huyết, quyết tâm và kiên trì. Chỉ có 3 vị trí được đi tham gia thi đấu ở đấu trường quốc tế, nhưng trong một nước có mấy chục thậm chí là mấy trăm đội tuyển đang đợi tranh giành vị trí đó.
....
Qua 10 giờ đêm, Duy An tiễn chân người cuối cùng rời khỏi cửa, Duy An đóng cửa chính lại mới quay sang nhìn Thiên Ân, hôm nay cậu nhóc rất giỏi tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng rất chịu khó không cáu kỉnh chút nào.
"Đêm nay ở lại đây đi, không cần về nhà. Dù sao phòng ở cũng bố trí đầy đủ nội thất rồi."
Thiên Ân lại thẫn thờ ngồi một chỗ, cũng không buồn trả lời vì cậu đang bận liệt kê trong đầu một loạt những người chuyên nghiệp mà cậu biết.
Tuy những bộ phận ngoài rìa đã tuyển người xong nhưng những người có chuyên môn lại chưa mời được ai, ví dụ như quản lí hay huấn luyện viên. Thiên Ân rõ ràng đã đạt được cảm nhận sâu sắc nhất về việc thiếu nhân lực chuyên môn, cậu cũng không muốn khiến bản thân làm việc mệt tới chết dở sống dở trước khi có khả năng bước ra đấu trường quốc tế.
Những thư ngỏ hay email gửi đi như đá chìm đáy biển mà không nhận được phản hồi, người thảo mai một chút cũng cố gắng khéo léo từ chối vì đảm bảo không mích lòng bất cứ ai, những người mà Duy An nhắm đến đều sợ ảnh hưởng danh tiếng khi phải dẫn dắt một đội mới toanh với những thành viên chưa từng đi qua một trận đấu thực sự nào cũng chưa ai biết thực lực bọn họ ra sao.
Nếu dẫn đội thắng thì được tung hô cho các đội viên một câu sóng sau xô sóng trước, còn nếu dẫn đội mà thua thì phải nghe fan mắng chửi vì đủ thứ lí do, mà "hết thời" là điều khiến một cựu tuyển thủ cảm thấy khủng hoảng nhất, đa số những người có khả năng làm huấn luyện viên đều là những người từng kinh qua nhiều trận đấu nên đã quá tuổi một chút, đa số họ lui về đều làm streamer, một số ít sẽ được mời làm huấn luyện viên, bình luận viên..., nói dễ hình dung là họ sợ nếu như có việc gì không tốt xem như họ hết cửa làm nghề, không ai ngu ngốc mà tự đá vỡ chén cơm của mình cả.
Thiên Ân thở ra một hơi, đúng là một hành trình gian nan.
"Nghĩ sao mà em bỏ về. Tuần sau là đến ngày đẹp trong kế hoạch mà anh Kiệt nói rồi, bây giờ thành viên chưa đủ, quản lý tạm thời dùng bên tổ văn phòng đi nhưng sau này cũng phải tuyển người có mối quan hệ trong nghề mới dễ làm việc, huấn luyện viên không thấy tăm hơi. Em mà không ở lại lọc người với anh, sẽ không kịp ngày chính thức ra mắt. Dù em không mê tín, nhưng mấy chuyện này phải nghe theo anh Kiệt sắp xếp."
Duy An cũng theo đà thở dài một hơi. Ban đầu hắn cũng đã mang trong mình một niềm tin mãnh liệt với sức hấp dẫn của thi đấu chuyên nghiệp, chính bản thân hắn cũng vô cùng rạo rực với đam mê tuổi trẻ, nhưng bây giờ ngọn lửa trong tim hắn cháy liu riu có vẻ như sắp hết gas, con đường đến với giải đấu chuyên nghiệp chông gai hơn hắn tưởng.
"Anh biết là em thương xót anh mà, sợ anh làm một mình mệt nhọc. "
Hắn không ngần ngại mà khoác tay lên vai của Thiên Ân, cậu nhóc vô cùng ghét bỏ mà vỗ bép một cái rồi gạt xuống.
"Anh bị Over-linh-tinh thời kỳ cuối à... "
"Hơi. Anh cứ nghĩ đem tiền lương nâng lên cao là sẽ dễ dàng câu được mấy con cá mập chứ. Quản lý thì chỉ cần tuyển người lanh lợi một chút, giao tiếp tốt một chút là móc nối với mấy đội khác được thôi... Nhưng huấn luyện viên giỏi thì hơi khó."
Khuôn mặt non nớt của Thiên Ân một lần nữa lâm vào trầm tư, Duy An lặng lẽ quan sát hết sự biến đổi nhỏ nhất trên nét mặt ông cụ non của Thiên Ân. Lòng hắn khẽ dao động, rất nhẹ, đến mức hắn không thể cảm nhận được quá rõ ràng cảm xúc của mình đã có phần thay đổi.
Thiên Ân với hắn như hai cực của nam châm, Thiên Ân không thích đùa dai, sắp xếp mọi việc cũng gọn gàng kỹ lưỡng phải nói khá là giống chứng ám ảnh cưỡng chế, không được chạm vào hay thay đổi vị trí đồ vật mà không được cho phép cho dù đó là dữ liệu trong file Excel mà Thiên Ân gửi cho Duy An trong lúc làm việc, còn khá kén ăn vì những lí do cũng rất vô lý ví dụ như không ăn hành vì nó có nhiều lớp ăn vào miệng cảm giác rất ghê... còn nhiều điều lặt vặt khác nữa mà hắn tạm thời cũng không kể ra nổi.
Duy An không nhận ra bản thân đã vô tình ghi nhớ mấy thói quen vặt vãnh của Thiên Ân. Thật ra trước khi gặp Thiên Ân, hắn vốn dị ứng với loại người sống trên đời mà có nhiều nguyên tắc tự bịa như vậy.
Thiên Ân nhanh chóng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa sảnh chờ, cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của Duy An.
"Thật ra em có nghĩ đến một người, nhưng bây giờ không biết ổng ở đâu. Có điều tuổi nghề cũng ít mới 2, 3 năm đã phải giải nghệ. "
"Là ai?"
"Đồng đội cũ của huấn luyện viên đội Foxx hiện tại, năm đó là Leader, trước trận quyết định anh ta vì tách lẻ đi ăn đêm, bị người ta dàn cảnh... tay phải bây giờ không có sức."
Duy An vô thức cảm thán.
"Xui xẻo dữ vậy..."
"Xui xẻo hay không cũng không quan trọng, đám antifan mặc kệ lí do, dù được đưa về nước trước đội thi đấu một ngày cũng bị chặn ở sân bay tạt đầy đầu mắm tôm. Sau này trong giới đồn thổi trợ lý sinh hoạt của anh ta nhận hối lộ báo cáo hành trình cho đối thủ... hình như còn kiện hắn một trận rồi anh ta mất tích luôn."
Nghe thôi đã thấy rùng mình, Duy An là người ăn bún đậu chấm nước tương, những sản phẩm mùi nồng như sầu riêng, mắm chế biến các loại... hắn xin phép chạy xa ngàn cây số.
"Tưởng tượng thôi đã thấy thối. Ai mà hại anh bị tạt mắm tôm anh cũng kiện chết hắn, sau đó còn thuê người ngâm hắn trong bồn mắm luôn mới vừa."
"Cái này cũng xem như một bài học cho chúng ta khi đi thi đấu... Mà anh chú ý trọng điểm chút được không? "
"Anh vẫn nghe đây... em biết rõ như vậy, đừng nói ổng là thần tượng của em nha, kể chuyện của ổng mà em nói nhiều hơn bình thường được mấy câu lận."
Thiên Ân lườm Duy An một cái, loại tính tình gì cứ thích trêu chọc người khác.
"Hừ... Nếu tính riêng những người em biết từ lúc tập chơi game thì chắc vậy, tuy lúc em bắt đầu chơi Pubg anh ta đã lặn mất tăm nhưng xem được video cũ thấy cách call team rất chuẩn kèm với sức quan sát tốt nên em xem đi xem lại rất kỹ, dù sao cũng là đội trưởng một đội, lần đầu ra mắt đã dẫn đội cầm quán quân, bởi vậy mới khiến người ta kiêng kị. À, ổng tên Nông Đức Hoàng, lúc trước hoạt động ở thủ đô."
"Em gửi thông tin cho anh, anh nhờ người đi hỏi thăm. Gửi cả video call team, anh muốn tham khảo thêm. "
Thật ra call team đều là chiến thuật cá nhân, lúc thi đấu sẽ được thu lại để đề phòng trường hợp gian lận chứ không hề công bố ra ngoài. Lần đó Thiên Ân lấy được video cũng vì người kia đã giải nghệ, sau đó mới được công bố như một nghi thức mặc niệm cho một huyền thoại trẻ tuổi. Sau đó fan thực lực cũng đứng ra bảo vệ anh ta nhiều hơn mới nhấn chìm được bọn anti.
"Được, nhưng bây giờ quan trọng hơn là lên xem cả trăm cái video lọc người đi. Chậm nhất chiều mai phải xong."
Sau khi kiểm khóa cửa gaming house, thang máy khép lại đưa hai người lên tầng trên. Nhưng đây dự sẽ là một đêm thức trắng của cả hai.
...
Duy An chào đón ngày mới bằng việc đặt đồ ăn sáng trên ứng dụng, thêm hai ly bạc xỉu đá gấp đôi cà phê.
"Ân ơi, qua ăn sáng rồi đi ngủ thôi. Bánh ướt nóng hổi không đậu phộng yêu thích của em tới rồi nè. "
Thiên Ân ngáp một cái, mí mắt đỏ hoe ẩm ướt chảy ra nước mắt sinh lý. Cậu nhóc làm vài động tác kéo giãn cơ thể vốn dẻo dai đã sắp bị đông cứng vì ngồi làm việc cả đêm. Tiếng xương khớp răng rắc vang lên.
"Cảm ơn anh, em sắp xếp xong hết những người có thể cân nhắc cho đội 2 đội 3 qua một file, một file là cho đội chính thức, tô màu xanh lá là những người em thấy phù hợp với phong cách chơi của mình nhất. "
"Vất vả quá rồi đội phó Đỗ, lưu lại để đó anh sẽ xem, nhanh lại ngồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi thôi. "
Duy An bày đồ ăn ra bàn trống, cẩn thận chan nước mắm ngọt cho phần ăn của Thiên Ân, cậu nhóc rất sợ dơ tay, mỗi lần tự mở túi nước chấm mặt lúc nào cũng nhăn nhó trông rất buồn cười.
"Thật chu đáo nha đội trưởng Đặng, sau này anh cũng sẽ chăm sóc cho cả đội như vậy chứ? "
"Ha... nằm mơ sao, anh chỉ làm cho cục cưng nhà mình thôi."
Thiên Ân kéo ghế ngồi xuống chờ ăn, phớt lờ danh xưng cục cưng trong miệng người kia.
"Anh tìm được thông tin liên lạc của anh Hoàng chưa? "
"Bên kia bảo chậm nhất là chiều nay sẽ tra được địa chỉ với số điện thoại, địa chỉ mail với số liên lạc tìm được lúc anh ta còn làm tuyển thủ hình như không dùng nữa, không có ai trả lời cả. "
"Anh lên trang web đặt vé xem thử nếu tối nay có chuyến bay, nhận được tin tức thì bay ra thủ đô luôn cho kịp ngày. Có lẽ nên gặp trực tiếp người này mới kéo ổng trở lại thi đấu được."
Duy An gật đầu đồng ý.
"Bây giờ tranh thủ ăn xong em lên ngủ một giấc, anh không thể để em lao lực vì đội đến mức mất chức vua ngủ nướng được."
Thiên Ân có lẽ đã mệt đến mức không còn hơi để phản biện lại Duy An, mấy ngày nay cậu còn phải xin bùng livestream vài hôm để chăm lo công việc của đội, chỉ nghĩ đến việc live bù cho đủ KPI thôi Thiên Ân đã muốn đi cửa sau xin Tuấn Kiệt giảm giờ livestream cho cậu rồi.
Thiên Ân vô thức gật gù đồng ý với ý tưởng của bản thân nhưng trong mắt Duy An cứ như Thiên Ân vừa ngủ gật vừa máy móc ăn đồ ăn, Duy An thấy thú vị nên càng thích thú hơn với việc quan sát Thiên Ân.
"Cục cưng, anh có cảm giác chúng ta quên cái gì quan trọng lắm... mà không phải chuyện của anh, là quan trọng với em. "
Thiên Ân ngước lên khỏi hộp đồ ăn, mờ mịt nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Duy An.
"Chuyện gì... còn chuyện gì quan trọng hơn việc lấp đầy phòng trống của cái gaming house này. "
Hai người lựa chọn bỏ qua những gì đã quên chú tâm ăn xong bữa ăn, Duy An đuổi Thiên Ân lên phòng ngủ còn mình tự thân dọn dẹp vệ sinh.
Hai người họ không có dư thời gian để biết trên các trang mạng xã hội bây giờ đang bàn luận vô cùng sôi nổi với danh tính và hình ảnh của thí sinh có tổng 6 môn thi gần như đạt điểm tuyệt đối, chỉ 3 điểm nữa là 60 điểm tròn cũng xem như là trạng nguyên kỳ thì tốt nghiệp này. Một cậu trai với gương mặt trẻ con hơn nhiều so với tuổi 18, ngũ quan hài hòa, nhìn qua một lần không thể nào quên.
....
Updated 53 Episodes
Comments